Đến tối, Sở Mậu về, vừa về đến cổng đã bị mời đến Hồng Dược Sơn
Phòng, A Vụ thấp thỏm không yên, mặc dù trước mặt Hách ma ma, nàng vô
cùng tự tin, nhưng chỉ có nàng biết mình đang lo lắng đến thế nào.
A Vụ lấy một cuốn sách hằng ngày nàng thường xem để trấn áp tâm
trạng, nào ngờ đọc hồi lâu mà chẳng vào đầu được chữ nào, nàng đưa mắt
nhìn bầu trời đêm đen ngoài cửa sổ.
Mây đen dày đặc, mặt trăng cũng khuất dạng, rất ít sao, gió thổi vi vút,
khiến người ta sợ hãi, A Vụ quyết tâm không nghĩ đến nữa, gọi Tử Phiến
vào hầu hạ nàng tắm.
Hơi nóng bao trùm khắp cơ thể, A Vụ cố gắng chịu lạnh đứng dậy, Tử
Phiến vội lấy khăn bông quàng lên người nàng. A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi
nói: “Mang cho ta chiếc áo lụa mới may ra đây.”
Chiếc áo này A Vụ mới may, có màu xanh của hồ nước mùa thu, trầm
lắng yên tĩnh, người bình thường mặc sẽ bị nhạt nhòa, nhưng nàng mặc màu
này lại rất tôn da, rất đẹp.
Lúc A Vụ từ phòng tắm bước ra đã thấy Sở Mậu ngồi trên sập gần cửa
sổ phía nam, mặt cúi xuống không biết đang trầm tư điều gì, nàng giật mình
thảng thốt, nhìn lại thần sắc của Sở Mậu, bình tĩnh như không, trong lòng
mới bình tĩnh đôi chút, miệng gọi: “Điện hạ!”
Sở Mậu nghe thấy thì ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cong lên, nói: “Ta
đem một ít trà về, nàng pha một ít chúng ta cùng uống.”
A Vụ ngẩn người, không ngờ Sở Mậu lại không nhắc đến chuyện của
Nguyên Dung Mộng, trong lòng càng lo lắng không yên, có một số chuyện
nói thẳng ra khiến người ta thấy dễ chịu hơn, giấu diếm thế này càng khiến
A Vụ đứng ngồi không yên, mà không biết bản thân sẽ gặp phải chuyện gì.