vang lên, A Vụ hỏi Tử Phiến mới biết Sở Mậu thay quần áo đến Băng Tuyết
Lâm rồi.
A Vụ ngẩn người không biết phản ứng ra sao, trong quan niệm của
nàng, để đạt được mục đích cuối cùng thì chẳng có cái gì không thể lợi
dụng, không thể hy sinh, giới hạn duy nhất của nàng là không lấy mạng
người mà thôi, nàng nghĩ rằng giới hạn này rất “cao thượng”, mà không biết
rằng trong mắt người khác nàng là kẻ máu lạnh và đáng sợ.
A Vụ thầm oán Sở Mậu không biết lòng tốt của nàng, cố chấp, ngoan
cố, cơ hội tốt như thế không nắm lấy còn trách nàng đùa bỡn tình cảm của
người khác, nàng đùa bỡn tình cảm của ai chứ? Đúng là muốn gán tội cho
người khác thì sợ gì không có lý do.
Sáng sớm hôm sau, nội thị trong cung truyền chỉ đến, vẫn là Đoàn Đức
Hải công công, có điều lần này không phải là ý chỉ của Hoàng hậu mà là
thánh chỉ. Nguyên Dung Mộng được phong là chính nhất phẩm Thục phi,
Hoàng thượng đang rất vui nên đương nhiên đã thưởng cho phủ Kỳ Vương
không ít của ngon vật lạ.
Hách ma ma nghe tin này xong thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lúc A Vụ đến Hồng Dược Sơn Phòng thì Sở Mậu đang túc trực bên
giường bệnh của bà. Sắc mặt của bà trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt.
A Vụ ngàn vạn lần không ngờ chuyện Nguyên Dung Mộng tiến cung lại là
đả kích lớn như vậy đối với Hách ma ma.
A Vụ lo lắng nhìn Sở Mậu không nói, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn.
Một lát sau, Hạ Niên Phương vội vàng đi vào, sau khi bắt mạch cho
Hách ma ma liền nói: “Hách ma ma do bị khí cấp công tâm, xung huyết
mạch, đã ở tình trạng hôn mê bất tỉnh. Tôi đã châm cứu huyệt Thái Dương,