Mậu có thể tha cho Trưởng Công chúa, thì cho dù có phải lấy tính mạng
mình ra đổi, nàng cũng cam tâm tình nguyện, không oán thán nửa lời.
“A Vụ!” Sở Mậu thấp giọng gọi nàng.
A Vụ ngẩng đầu lên nói: “Điện hạ không cần lo lắng, lần này thiếp đã
làm sai, thiếp mong Hách ma ma khỏe lại hơn bất cứ ai.”
A Vụ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của Hách ma ma, cảm thấy mình
thật là ngốc, sao lại đi đối đầu với bà làm gì, kẻ địch bị thương mười phần
thì nàng cũng bị thương tám phần. Đáng lẽ nàng nên coi Hách ma ma là Bồ
Tát để hầu hạ mới đúng, nhưng nàng lại ghét cái thái độ coi Sở Mậu như con
đẻ của mình của Hách ma ma, cũng ghét Sở Mậu làm việc gì cũng nhìn thái
độ của Hách ma ma trước tiên.
A Vụ bình tĩnh lại và phát hiện ra nàng rất quan tâm đến thái độ của Sở
Mậu, nàng cho rằng vị trí thứ nhất trong lòng hắn không nên là Hách ma ma
mà phải là nàng mới đúng. A Vụ bị ý nghĩ đó làm cho sợ hãi giật mình, sao
nàng lại có ý nghĩ này chứ? A Vụ luôn rất ngang ngược, khi còn ở Vệ Quốc
Công phủ, nàng luôn bắt Trưởng Công chúa coi mình là thứ nhất. Ở Vinh
phủ, nàng cũng bắt Thôi Thị coi mình là thứ nhất, nhưng họ là mẹ của nàng,
đối với nàng đó là điều đương nhiên, nhưng tại sao nàng lại để ý đến thái độ
của Sở Mậu như vậy chứ?
A Vụ thực sự không dám nghĩ tiếp nữa.