Chương 40
Chờ mây tan, trăng sáng tỏ
Hách ma ma tỉnh dậy sau buổi trưa, mở mắt ra nhìn thì thấy A Vụ liền
quay đầu đi. Bội Lan mang thuốc đến, A Vụ đón bát thuốc từ tay thị, rất ra
dáng chăm sóc người bệnh.
Sau khi Bội Lan đỡ Hách ma ma ngồi dậy, A Vụ múc một thìa thuốc để
trước mặt, thổi bớt hơi nóng từ xa, sau đó mới đưa tới miệng Hách ma ma.
Bà lạnh lùng nhìn A Vụ, nàng nghĩ Hách ma ma định giơ tay lên hất đổ
bát thuốc, như thế nàng đỡ phải bón, nào ngờ Hách ma ma lại mở miệng ra
uống.
Sau khoảnh khắc đó, nàng nghe thấy “phụt” một tiếng, mặt nàng bị bắn
đầy nước thuốc, may mà A Vụ nhanh chóng nhắm mắt lại.
Nàng cảm giác mặt mình như bị thuốc độc giội vào, bàn tay túm chặt
góc áo, cố kìm tiếng thét, chưa bao giờ nàng phải chịu thứ dơ bẩn như vậy.
A Vụ thậm chí còn ngửi thấy mùi nước bọt hôi thối của Hách ma ma
lẫn trong nước thuốc, hận không thể lập tức cào nát mặt mình, chỉ cảm thấy
như có hàng vạn con kiến đang bò trên mặt. A Vụ cũng không ngờ, Hách ma
ma lại thô bỉ đến vậy.
Tử Phiến đứng ở phía sau thấy thế thì đờ người. “Vương phi!”
A Vụ giơ tay, ngăn không cho Tử Phiến bước lên bước, tự nắm lấy
chăn của Hách ma ma lau mặt mình, nàng chà mạnh đến nỗi như muốn lột
lớp da mình vậy.