“Tôi bảo bà buông tay ra!” A Vụ giận đến mức muốn phát điên.
Tử Phiến đứng bên cạnh bỗng kêu lên: “Vương phi, mặt của người!”
Không chỉ ở mặt, khi giơ tay lên định sờ vào mặt, A Vụ cũng thấy tay
bắt đầu nổi mẩn đỏ, chẳng trách Hách ma ma nói nàng muốn hạ độc bà ta, ai
nhìn thấy gương mặt nổi đầy nốt đỏ này của nàng cũng sẽ nghĩ thuốc có vấn
đề.
A Vụ và Hách ma ma đang giằng co thì Sở Mậu nghe tin Hách ma ma
đã tỉnh, vừa hay bước vào phòng.
A Vụ vừa ngoảnh đầu thì thấy Sở Mậu đang kinh ngạc nhìn nàng. “Mặt
nàng bị sao vậy?” Sở Mậu sải bước đến, cầm tay của A Vụ.
Vì ở khoảng cách quá gần, A Vụ đã nhìn thấy bóng mình trong con
ngươi của Sở Mậu, nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, đẩy Sở Mậu ra rồi chạy
khỏi Hồng Dược Sơn Phòng.
Vừa về Ngọc Lan Đường, A Vụ chạy ngay vào phòng tắm, may mà
trong phòng tắm bốn mùa đều có nước nóng, thế nên A Vụ đứng dưới vòi
nước để mặc cho nước xối lên người, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Tay A Vụ sờ lên mặt, móng tay như muốn bấu vào trong, trong lúc kích
động muốn lột lớp da này.
“Vương phi, Vương gia về rồi.” Tiếng Tử Phiến bên ngoài gấp gáp
vọng vào.
“Đừng để chàng vào đây.” A Vụ kêu to.
Đáng tiếc là Sở Mậu đã bước vào phòng tắm. Trông nàng như một con
gà đứng dưới bình nước, quần áo dính sát vào người, tóc rối tung dính bết
vào má, nhìn hắn với dáng vẻ vô cùng đáng thương, giống như đứa trẻ bị bỏ
rơi, bơ vơ không nơi nương tựa vậy.