“Vương gia không cần lo lắng, mấy ngày nữa là Vương phi có thể ra
ngoài được. Thời tiết giao mùa đông xuân dễ bị sởi lắm.” Vương Tứ Phương
vừa thu dọn hòm thuốc vừa nói.
“Vương thái y khẳng định là bệnh sởi phải không? Chưa bao giờ
Vương phi bị sởi cả, ông xem cô ấy có bị bệnh gì không hay là mắc bệnh
nặng gì chẳng hạn?”
Vương Tứ Phương thấy sợ hãi trong lòng, Kỳ Vương căn bản không
hỏi ông, mà đang khẳng định thì đúng hơn. Vương Tứ Phương là thái y,
thường ra vào cung đình, sao không hiểu được cách thăm dò ý tứ và lời nói
qua sắc mặt, mấy người dòng dõi quý tộc này ai mà không vòng vo, có lúc
bệnh thì nói là không bệnh, không bệnh lại nói bệnh nặng.
Vương Tứ Phương vâng dạ nói: “Vương phi đúng là bị bệnh khó chữa
đấy ạ.”
Sở Mậu gật đầu. “Nếu trong cung có người hỏi tới, thiết nghĩ Vương
thái y cũng biết phải nói thế nào chứ?”
Vương Tứ Phương gật đầu. “Tất nhiên, tất nhiên ạ.”
“Tốt lắm, Lã Nhược Hưng, thay ta tiễn Vương Tứ Phương nhé.” Sở
Mậu dặn dò.
Ngày hôm sau, A Vụ vì mắc bệnh nặng nên được Sở Mậu cho người
đưa đến tận biệt trang ở Sơn Đông xa xôi.
“Ngươi nói là Vương phi bị điện hạ đưa đến Sơn Đông rồi?” Hách ma
ma thật sự không dám tin vào tai mình, chỉ cần nghĩ thoáng một chút là bà
đã hiểu ý của Sở Mậu, thầm nghĩ đúng là điện hạ không biết đã tốn bao
nhiêu công sức.