Bội Lan gật đầu, vẻ mặt vui mừng. “Lần này ma ma không bị Vương
phi làm cho tức giận nữa rồi.”
“Con bé ngốc nghếch này.” Hách ma ma xoa đầu Bội Lan, ánh mắt
thâm trầm.
Sau khi A Vụ đi Sơn Đông không lâu, người ở kinh thành đều biết
trong cung có một thục phi mới, được sủng ái nhất hậu cung, ngay cả Hướng
Quý phi cũng bị thất sủng. Có câu “Một người làm quan, cả họ được nhờ”,
vì Hách ma ma ở phủ Kỳ Vương chăm sóc Nguyên Thục phi mấy tháng trời
nên cô ta đã xin Thánh Thượng phong cho Hách ma ma là Thuận Trinh phu
nhân.
Đây là vinh hạnh đặc biệt mà từ xưa đến nay chưa từng có, người
không biết sự tình thì chỉ hận không thể về nhà vùi đầu vào sinh nở, hận
không thể sinh ra một đứa con xinh đẹp như hoa như thế, hoặc là để mẹ
mình đi khắp nơi nhặt con rơi con vãi về nuôi. Người biết sự tình thì ra sức
lắc đầu, Hoàng thượng đã cao tuổi, ngày càng mê muội, lẩm cẩm nên mới bị
đàn bà xỏ mũi như thế.
Khi mà người ở kinh thành đang bận rộn bàn tán về quý nhân mới là
Nguyên Thục phi trong cung thì A Vụ đang ở biệt trang ở Sơn Đông đun
chè Đại Hồng Bào ở núi Cửu Long uống.
“Nghe tin tức từ Tử Nghi cho hay thì Nguyên Thục phi đó rất đáng
ghét, dựa vào bảy điều để bắt Vương gia bỏ Vương phi.” Tử Phiến đứng bên
cạnh giận dữ nói: “Đáng căm hận là lúc đầu Vương phi đối xử tốt với cô ta
như thế, thấy cô ta nghèo khổ còn tặng hẳn một hộp tráp chín tầng cho cô ta,
thế mà cô ta lại báo đáp người như vậy.”
Tử Phiến lúc nào cũng thiên vị A Vụ, bất kể chuyện chủ nhân của cô đã
đem một cô gái đang ở tuổi thanh xuân phơi phới như Nguyên Thục phi đi