Sở Mậu không để ý đến vòi nước đang xối xuống, bước đến nâng mặt
A Vụ lên xem rồi an ủi: “Không sao, không sao, chỉ bị sởi thôi, ta đã bảo Lã
Nhược Hưng đi mời Vương Tứ Phương tới, ông ta trị bệnh sởi rất giỏi.”
A Vụ cảm thấy tủi thân, khó chịu, sợ hãi, nước mắt cứ thế thi nhau rơi
xuống.
“Sao nàng lại tắm thế này, cẩn thận cảm lạnh đấy.” Sở Mậu bế A Vụ ra,
cởi quần áo ướt cho nàng, thấy toàn thân nàng đều nổi nốt, ngay cả chân
cũng có.
A Vụ ngẩn người đứng yên cho Sở Mậu muốn làm gì thì làm, lúc này
đây nàng chẳng cần tấm thân này nữa. Sở Mậu lấy một ít bột tắm, nhẹ nhàng
lau mặt cho A Vụ, rồi lại ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, nói: “Được rồi,
được rồi, tắm sạch sẽ rồi, tắm sạch sẽ rồi.”
A Vụ nghe thấy thế thì khóc thành tiếng, không phải gào mà là nghẹn
ngào, sụt sịt, còn đau xót hơn cả khóc to. Sở Mậu không biết làm thế nào,
khều chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi ôm A Vụ ngồi xuống, hắn đặt nàng lên đùi
mình, cúi đầu hôn khắp mặt A Vụ.
A Vụ sụt sịt ngước mắt lên nhìn Sở Mậu, trong đáy mắt như muốn hỏi,
lẽ nào hắn không cảm thấy buồn nôn ư?
Sở Mậu ôm A Vụ như bế đứa trẻ, vừa vỗ nhẹ vào lưng nàng, vừa hôn
khắp má nàng. “Chỉ là bị sởi thôi, không sao đâu, không sao đâu.”
Không biết Sở Mậu đã nói câu “Sạch rồi, không sao đâu” bao nhiêu lần
thì A Vụ mới mệt mỏi tựa vào lòng Sở Mậu ngủ thiếp đi.
Trong lúc A Vụ ngủ, Vương Tứ Phương đã đến bắt mạch rồi kê đơn
cho nàng, còn để lại một lọ thuốc bôi gia truyền nhà họ Vương nữa.