Cuối cùng, A Vụ cắn chặt lưỡi mới có thể bình tĩnh được, lông mi run
run, mở mắt ra lạnh lùng nhìn Hách ma ma. “Hách ma ma vì Nguyên Dung
Mộng mà hận tôi, hay hận tôi vì tôi là vợ của điện hạ? Ma ma đã phục vụ
bên cạnh tiên Hoàng hậu bao nhiêu năm, chẳng lẽ không biết cha của
Nguyên Dung Mộng đã đối xử thế nào với tiên Hoàng hậu, bà chưa biết hết
về Nguyên Dung Mộng mà đã đưa cô ta đến đối đầu với tôi, như vậy có
đáng không? Chỉ vì điện hạ kính trọng bà nên mới nhẫn nhịn cho Nguyên
Dung Mộng, nếu không với tính cách của điện hạ đã ra tay với cô ta từ khi
cô ta gặp khó khăn, chứ đâu cần đợi Nguyên Dung Mộng trở thành hoa tàn
nhụy rữa mới đón về phủ? Ma ma chẳng qua dựa vào ân tình của điện hạ với
bà nên coi chàng như con rối, nhưng bà đã quên một điều, bà không phải mẹ
ruột của chàng, cũng không phải mẹ chồng thực sự của tôi, có những lúc cho
thể diện mà không giữ thì cuối cùng e rằng sẽ không còn mà giữ nữa đâu.”
Hách ma ma bị lời nói của A Vụ làm cho tức đến nỗi tay run run.
Còn A Vụ thực sự đã giận đến phát điên. “Ma ma không nên giận, Hạ
Viện Chính đã nói bà không chịu được kích động nữa, nếu không sẽ nguy
hiểm đến tính mạng, đến lúc đó chẳng phải sẽ làm người thân đau đớn, kẻ
thù cười vui sao?”
Kẻ thù, đương nhiên là bản thân A Vụ rồi.
“Ngươi là con đàn bà đê tiện, dám hạ độc hại ta.” Hách ma ma đưa tay
tóm lấy cổ tay A Vụ.
A Vụ chỉ cảm thấy tay mình như bị một con rắn độc quấn lấy, cực kỳ
khó chịu, nếu có thể nàng cũng chẳng muốn có cánh tay này nữa.
“Buông tay ra!”
A Vụ thấy Hách ma ma như một người điên dại, may mà nàng đã sớm
đề phòng, thuốc của bà là do Bội Lan đích thân hầm và mang tới.