Ngoại Quan, Phong Trì, Tứ Đồng, Ấn Đường,... và cho uống thuốc an thần
nên không đáng ngại nữa, sau khi tỉnh dậy, bà ấy không được có bất cứ kích
thích nào, nếu không nhẹ thì bị đột quỵ, nặng thì mất mạng.”
Sở Mậu gật đầu, không nhìn A Vụ cái nào.
A Vụ theo Sở Mậu đi ra phía ngoài tấm bình phong, đợi Hạ Niên
Phương châm cứu xong, cho đến khi bên trong vọng ra lời nói mê sảng yếu
ớt của Hách ma ma, A Vụ mới bình tâm lại.
Lúc này, Bội Lan hầm thuốc mang đến cho Hách ma ma uống, bà ngủ
thiếp đi thì A Vụ mới dám rời khỏi Hồng Dược Sơn Phòng. Sở Mậu càng
không thèm để ý đến nàng, ngoảnh lưng về phía nàng.
A Vụ ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ấm áp, ánh sáng mùa xuân chiếu trên
cây liễu xanh mướt, hoa anh đào bên ngoài Hồng Dược Sơn Phòng nở rất
nhiều, nhưng trái tim A Vụ thì xám xịt như bầu trời mùa đông sắp có tuyết
rơi.
A Vụ trở lại Ngọc Lan Đường gỡ đồ trang sức trên đầu, thay bộ xiêm y
màu trắng có ống tay áo hẹp rồi lại vội vội vàng vàng đến Hồng Dược Sơn
Phòng. Tình hình hiện nay nàng hiểu rất rõ, dù Hách ma ma và Sở Mậu
không muốn nhìn thấy nàng thì nàng vẫn phải đến, nếu không vị trí Kỳ
Vương phi có lẽ sẽ bị thay mất.
“Điện hạ về nghỉ ngơi đi, để thiếp trông Hách ma ma.” A Vụ nhẹ nhàng
nói.
Sở Mậu đưa tay chỉnh lại góc chăn cho Hách ma ma, ngẩng đầu nhìn A
Vụ, nói: “Cô cô đối với ta ơn trọng như núi, ta kính trọng bà ấy như mẹ.”
A Vụ gật đầu, ý muốn nói là hầu hạ Hách ma ma như mẹ chồng. Thực
ra, A Vụ không để ý đến việc hầu hạ Hách ma ma như mẹ chồng, chỉ cần Sở