A Vụ quả nhiên không dám cử động, rồi giống như người vợ bé bị
người ta ngược đãi, đôi mắt to long lanh nước chớp chớp, chỉ hy vọng đối
phương có thể nương tình nhẹ tay, A Vụ còn đáng thương chủ động hôn vào
cằm của Sở Mậu, vừa khóc vừa nói: “Điện hạ, điện hạ, chúng ta về nhà nhé,
được không? Được không?”
Sở Mậu hôn lên mi mắt của A Vụ, thấy sau lưng nàng thân cây không
được to, nếu hành động, cành cây rung rinh cũng không được hay lắm, da
mặt A Vụ lại mỏng, nếu hắn cư xử quá đáng, có lẽ sẽ làm tổn thương tình
cảm giữa hai người.
A Vụ thấy Sở Mậu dịch lùi về phía sau, rồi lại chỉnh đốn trang phục
cho nàng thì thở phào một cái.
“A Vụ, hôn ta đi, nếu không ta không cho nàng về đâu.” Môi Sở Mậu
tựa lên trán A Vụ.
Lúc này Sở Mậu có bảo A Vụ gọi hắn là cha thì nàng cũng gọi. Nàng
nhiệt tình hôn lên môi, cằm, má hắn, không cho hắn mượn cớ hành động
lung tung.
Sở Mậu chỉnh lại tóc cho A Vụ, rồi mới dắt tay nàng, đỡ xuống núi.
Một tay A Vụ nâng váy, tay kia đặt trong lòng bàn tay của Sở Mậu, từng
bước đi xuống, bình thường thì nàng cũng không cần cẩn thận đến vậy, chỉ
vì có Sở Mậu dắt nên nàng mới càng tỏ ra “lóng ngóng”.
Xuống dưới đất bằng, A Vụ không dám nhìn bọn Tử Phiến, còn dùng
sức đẩy Sở Mậu ra, đi cách xa bọn họ, rồi cũng mặc kệ tôn ti trật tự, cứ thế
nhanh chóng rảo bước về phía trước.
Bước vào phòng tắm, A Vụ mới ngoảnh đầu lại bực bội nhìn Tử Phiến:
“Hôm nay ngươi hãy coi như không thấy gì cả, biết chưa hả?”