Thứ duy nhất A Vụ có thể làm cho chàng chính là ăn uống thật tốt,
tranh thủ sống thêm mấy năm nữa.
Vì thế, từ sau khi tỉnh lại, A Vụ đều ép mình hằng ngày phải ăn uống
cẩn thận, ngoại trừ sắp xếp cung vụ ổn thỏa để Sở Mậu có thể yên tâm
không phải lo lắng chuyện nội cung thì tập trung chép lại các loại kinh văn
đã bị đốt bỏ về Trưởng Công chúa, chẳng dám cầu xin kiếp sau còn có thể
đáp lại ơn nghĩa của người, chỉ cầu người không bao giờ gặp phải thứ con
gái không biết hiếu nghĩa như vậy nữa.
Trong điện Càn Nguyên, Sở Mậu mang thương tích tiếp kiến đại thần
và phê duyệt tấu Chương.
Lã Nhược Hưng ở bên vừa gấp gáp vừa đau lòng, nhưng lòng hắn cũng
hiểu được, thứ Hoàng thượng cần lúc này không phải là sự sốt ruột của hắn
mà từ cái người ở phía cung Trường Lạc xa xa kia.
Thế nhưng người nọ trái tim thật sắt đá, Hoàng thượng ngay cả tính
mệnh cũng không màng dốc sức cứu được nàng ta, nàng ta lại nhẫn tâm
tuyệt tình ngay một lời hỏi thăm cũng không có, mỗi ngày đều ăn no ngủ
khỏe, thực là vô tâm vô phế tới cùng cực.
Riêng chuyện này, đến người hầu kẻ hạ bên cạnh A Vụ cũng không
chấp nhận nổi.
“Nương nương, nghe nói đêm qua Hoàng thượng lại phát sốt, người có
muốn qua điện Càn Nguyên thăm hỏi một chút không?” Minh Tâm rụt rè
hỏi.
A Vụ thoáng dừng bút, liếc nhìn Minh Tâm. “Ai cho ngươi cả gan đi
hỏi thăm tin tức của Hoàng thượng?”
“Nô tỳ...” Minh Tâm nhanh chóng quỳ sụp xuống.