“Chủ tử muốn làm gì, ngươi có thể an bài luôn sao? Nếu ngươi không
hầu hạ ở cung Trường Lạc được, bổn cung cho Lã Nhược Hưng đưa ngươi
đi.” A Vụ lạnh lùng thốt lên.
“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết.” Minh Tâm van nài, vì sự lãnh mạc
của chủ tử mình mà lòng nguội lạnh pha cùng căm tức.
“Niệm tình ngươi phạm lỗi lần đầu, ra ngoài cung quỳ phạt một canh
giờ đi.” A Vụ lại nhấc bút lên.
Minh Tâm cảm tạ ơn, lui ra ngoài.
A Vụ lúc bấy giờ mới ngã ngồi xuống bồ đoàn. Mấy năm sống trong
phủ Kỳ Vương, nàng chưa từng thấy Sở Mậu ngã bệnh, có lẽ từ sau khi trích
máu, bị tổn thương nhưng không chịu điều dưỡng cẩn thận nên mới sốt lại.
A Vụ chỉ mong Sở Mậu từ nay có thể tỉnh ra, thấy rõ nàng là con người
khó chịu như thế nào, về sau chặt đứt những vấn vương khúc mắc giữa hai
người họ.
Nhưng Sở Mậu, chàng thực sự không nhận ra thái độ của A Vụ sao? So
với mọi người chàng là người nhìn rõ nhất. Chàng và A Vụ cùng bên nhau
chia sẻ chua chát, ngọt bùi, đắng cay, khốn khó, chừng đó tư vị đều từng
chút từng chút nếm trải, nhưng quãng thời gian ngọt ngào của hai người
chẳng những quá ít ỏi và ngắn ngủi mà nghiêm túc ngẫm kĩ ra sẽ thấy hết
thảy đều là dối gạt và bịp bợm.
Có điều Sở Mậu vẫn cứ ngọt ngào như cũ, không buông xuống được,
cắt không rời chia không đứt. Cho dù đắng cay hay chua chát vẫn để lại
trong lòng chàng ít nhiều tư vị, so với lãnh mạc đến tê tái như vậy càng
khiến người ta lưu luyến.
Đối với Sở Mậu, A Vụ chính là người trải thêm hương sắc vào cuộc
sống của chàng. Nàng có thể tàn nhẫn hung tợn khiến người khác nghiến