Tuệ: “Các ngươi lui cả đi, ra canh trước cổng rừng, không cho phép ai được
vào.”
Từ lúc A Vụ xuất cung, mấy người Minh Tâm không dám trái lệnh
nàng, cứ thế hành lễ rồi trật tự lui đi.
A Vụ nhìn Trưởng Công chúa, nói: “Ta...”
Trưởng Công chúa Phúc Huệ ngẩng cao đầu, lạnh giọng mỉa mai: “Sao
nào? Hoàng hậu nương nương thấy ta không chết nên cao hứng như vậy ư,
người không biết nội tình còn tưởng chúng ta chính là mẹ chồng, nàng dâu
tốt cũng nên.”
Xem ra mấy năm cô đơn tịch mịch nơi cửa Phật vẫn chưa làm hòa hoãn
được tính tình gay gắt của Trưởng Công chúa.
“Mấy năm nay người có khỏe không?” A Vụ dẫu có thiên ngôn vạn
ngữ cuối cùng chỉ biết thốt nên một câu như vậy. Trưởng Công chúa tóc mai
đã lấm tấm điểm bạc, dung nhan năm xưa giờ đây gầy guộc hơn rất nhiều,
mười đầu ngón tay không còn mềm mại thon thả, trông kĩ đã thấy xuất hiện
vết chai rồi.
Tự miếu nghèo nàn thiếu thốn, tuy A Vụ chưa thực sự phải trải qua
nhưng dùng lẽ thường cũng có thể đoán biết được.
“Nhờ phúc của Hoàng hậu nương nương. Bần ni cũng coi như còn
sống, nhưng chẳng đảm đương nổi nghĩa tình thắm thiết sâu nặng như vậy
của nương nương, gái điếm còn treo biển trinh tiết!” Mối hận của Trưởng
Công chúa với A Vụ đúng là ngùn ngụt ngập trời, thậm chí còn hơn cả hận
Gia Hòa Đế Sở Mậu. Nữ nhân này không chỉ đả thương nặng nề tình cảm
con trai bà ta mà còn thành công lừa gạt bà ta đâm đầu vào bẫy.
A Vụ “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống dưới chân Trưởng Công chúa.