A Vụ không gọi y nữ tới thăm khám không phải vì muốn được Sở Mậu
thương xót, chẳng qua vết thương ở chỗ nhạy cảm, bất kể thế nào nàng cũng
không muốn để người khác trông thấy, kể cả nữ nhân cũng không được.
Huống hồ, chuyện này còn liên quan tới thể diện của nàng, nếu để người
ngoài biết nàng bị Sở Mậu đánh, chẳng phải sẽ khơi mào cho đám cung nữ
có dị tâm và dã tâm thêm lăm le hay sao.
A Vụ kinh hãi trước những lời Sở Mậu nói, không ngờ trong lòng Sở
Mậu nàng lại trở thành loại người như vậy, có điều chàng nói thế cũng chẳng
sai. A Vụ nói không nên lời, chỉ có thể quỳ sấp trên giường mở tròn đôi mắt
lấp láy nhìn Sở Mậu.
Mắt A Vụ vốn lớn còn sáng lấp lánh, sóng mắt lúng liếng, chất như hàn
tinh, bởi vì người gầy guộc nên cặp mắt lại càng lớn, hắc bạch phân minh
như thể giữa hai hồ thủy ngân trắng đột nhiên dưỡng ra hai viên thủy ngân
đen bóng, khiến người ta không thể yên được.
Sở Mậu nhẫn nhịn áp chế cơn rạo rực trong lòng, ngồi xuống chiếc đôn
hoa ở đầu giường A Vụ, đưa hộp thuốc cao đang cầm cho nàng. “Cầm đi,
kêu Minh Tâm bôi cho nàng.”
A Vụ không đưa tay đón, cơ hội lớn như vậy không biết quý trọng
đúng là đồ ngốc đáng bị lôi ra thiên khiển cho rồi. “Hoàng thượng bôi thuốc
cho thiếp có được không?”
Sở Mậu “hừ” lạnh một tiếng, ném hộp thuốc cao xuống chăn của A Vụ,
đứng dậy đi ra ngoài. Vinh thị A Vụ coi chàng là đồ gọi thì đến, đuổi phải đi
sao?
A Vụ thấy Sở Mậu chuẩn bị đi khỏi, làm sao có thể cứ thế buông tha
được, từ trên giường nhảy vọt tới muốn tóm lấy tay Sở Mậu đáng tiếc Sở
Mậu tránh đi được, trong khi nàng không khống chế được lực ngã nhào
xuống đất.