Sở Mậu thu hồi ánh mắt đặt trên thân mình A Vụ, một lần nữa nhìn mặt
nàng, trên đó ngập tràn niềm vui sướng không hề che giấu, bất giác cảm
thấy bản thân không thể nhận ra được A Vụ đang thật tâm hay giả dối.
Sở Mậu nhíu mày, A Vụ thường có thói quen giở trò nũng nịu khiến
người khác phải yêu thương, phải thuận theo mình. Giờ phút này nét mặt
nàng rõ rành rành, mặt mày ưu tư, nhác thấy liền thương không thể nhẫn tâm
nổi. Sở Mậu hận chính mình không nên dài chân như vậy, nếu không sẽ
chẳng tới đây gặp nàng.
A Vụ thấy Sở Mậu âm trầm đi tới, nhìn xuống mình như vậy cảm giác
không quen thuộc lắm. Nàng giãy giụa muốn đứng lên, chợt nghe tiếng Sở
Mậu vang lên bên cạnh: “Nằm xuống đi, thương thế ra sao, vì sao không
truyền y nữ.”
Trong triều Đại Hạ, thái y thường đảm nhiệm việc khám và chữa bệnh
cho Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái hậu và các phi tần địa vị cao quý trong
cung, các phi tần khác sẽ do y nữ chiếu khám. Nhưng A Vụ bị thương ở chỗ
nhạy cảm, thái y không thể thăm khám được nên Sở Mậu mới hỏi như vậy.
Cả buổi chiều, từ lúc A Vụ đi rồi, Sở Mậu ở lại không thể an lòng nổi.
Lúc đó A Vụ cực kỳ đau, nàng được nuông chiều từ nhỏ, da mềm thịt mịn,
chẳng biết bị thương thế nào, hỏi Lã Nhược Hưng hắn nói không thấy cung
trường Lạc truyền y nữ hay thái y gì. Sở Mậu tự nhủ chắc không bị thương
nặng hoặc nàng chỉ dùng thủ đoạn lấy thương tích ra để áp chế. Nhưng rốt
cuộc Sở Mậu vẫn không ngồi yên được.
“Đau.” A Vụ lúc này đương nhiên đau ba phần cũng phải khoa trương
thành mười phần, huống hồ nàng còn đau đớn mười phần thật.
Sở Mậu cười lạnh một tiếng. “Nàng không cần phải làm bộ làm tịch
như vậy, trẫm đã làm như ý muốn của nàng rồi, tham lam nữa cũng không
được thêm gì đâu, nàng phải hiểu chỉ nên một vừa hai phải thôi.”