Đến giờ cơm chiều, Minh Tâm và Minh Tuệ liền không ngừng đùn đẩy
nhau. “Ngươi vào kêu chủ tử ra dùng bữa đi.” Minh Tâm huých vai Minh
Tuệ.
“Cớ gì ngươi không đi đi?” Minh Tuệ đâu phải kẻ ngốc. Trong cung
Trường Lạc đến một cây kim rớt xuống còn nghe được tiếng vọng, A Vụ chỉ
cố lừa mình dối người tưởng người khác không nghe được tiếng khóc, thực
ra chỉ cần yên lặng một chút sẽ thấy tiếng vọng không hề nhỏ.
“Đã khóc suốt buổi trưa rồi.” Minh Tâm hướng về chái đông trề môi.
“Vậy còn bảo ta tới gọi, nhất định sẽ dính trấu.” Minh Tuệ đáp.
“Nhưng đâu thể không tới gọi được, đến lúc đó bị bề trên quở xuống,
ngươi gánh nổi không?” Minh Tâm phản bác lại.
“Vậy chúng ta cùng đi.” Minh Tuệ cũng huých lại vai Minh Tâm.
Minh Tâm hít sâu một hơi. “Được.” Hai người họ bèn rón rén vòng qua
bình phong bước vào phòng.
Minh Tâm nhỏ giọng thăm dò thử một câu: “Chủ nhân, tới lúc dùng
bữa tối rồi.”
A Vụ không mảy may động đậy, Minh Tâm lấy khuỷu tay huých Minh
Tuệ một cái, Minh Tuệ đành phải lớn tiếng hơn một chút: “Chủ nhân, tới giờ
dùng bữa tối rồi.”
A Vụ nghe được tiếng của hai người họ, có điều giờ nàng cần bình ổn
tâm tình trước đã, bèn gắng gượng kìm nén tiếng khóc, bấy giờ mới nói: “Bỏ
đi.”
Minh Tâm và Minh Tuệ liếc nhìn nhau, lặng lẽ lui ra ngoài, chủ tử chịu
đáp lại một tiếng bọn họ đã yên lòng được mấy phần rồi. Có điều vẫn phải