A Vụ nghiêng mình quay lưng về phía Sở Mậu, miệng không nhịn
được khẽ cong lên, mặc dù đau đến thê thảm nhưng quan hệ giữa nàng và
Sở Mậu khó khăn lắm mới có thể dịu xuống được như vậy, có kêu nàng chịu
đòn roi rồi lại ngã thêm một lần nữa, nàng cũng cam tâm tình nguyện.
Sở Mậu vén áo lót của A Vụ lên, một chút an lòng mới nhen nhóm đều
theo đó tan thành mây khói. Cặp mông trắng như tuyết, vắt ngang một vết
đỏ cơ hồ đã sưng mọng lên, còn bị rách da, mắt thấy rõ ràng có thể mưng
mủ. Sở Mậu không biết nên hận mình ra tay quá nặng hay nên hận A Vụ
không biết lo lắng cho bản thân. “Gọi Mai Vũ Chi quay lại cho trẫm!” Sở
Mậu quát Lã Nhược Hưng.
Mai Vũ Chi bên đó hoang mang chạy trở lại, ở gian tây nghe Hoàng đế
lóng nga lóng ngóng miêu tả lại tình trạng vết thương, tới khi tỏ tường rồi
mới để lại một hộp cao. “Còn về thuốc uống, cứ dùng đơn thuốc thần vừa kê
là được.”
Sở Mậu gật gật đầu, lúc này mới lần nữa trở lại nội thất, xức thuốc lên
vết thương cho A Vụ, sau đó giúp nàng cởi quần áo, đắp chăn.
A Vụ lập tức nhận ra Sở Mậu định rời đi, xoay người lại túm chặt chéo
áo chàng, không cho chàng đi.
Sở Mậu thấy ánh mắt đó chiếu thẳng tới, chàng nguyện chịu đau thay
cho chân và đầu gối của A Vụ.
“Đừng đi.” A Vụ không dám nhìn thẳng vào Sở Mậu, cúi đầu nhỏ
giọng nói, hệt như một cô dâu nhỏ chịu vô vàn tủi thân.
“Trẫm không đi, nhưng vẫn phải rửa mặt chải đầu chứ?” Sở Mậu thở
dài một tiếng, coi như đã hoàn toàn thỏa hiệp.
Kỳ thực A Vụ cũng rất muốn đi rửa mặt chải đầu một lượt, vừa bị
đánh, vừa bị ngã, nước mắt, nước mũi, còn cả mồ hôi, mùi thuốc cao khắp