mới có thể dẫn hồn về như cũ, tất cả chuyện này đều ăn khớp với lời A Vụ
hiện giờ.
Sở Mậu đột nhiên bật dậy, quăng tất cả đồ trang trí, đồ uống trà... trên
bàn xuống, vỡ vụn tan nát. “Mẹ kiếp, thế quái nào nàng không nói sớm cho
ta biết?”
Một Gia Hòa Đế bấy lâu nổi danh thanh cao nho nhã giờ lại có thể phát
ra những lời tục tĩu như vậy là nhờ ơn A Vụ. Trong lòng Sở Mậu, chuyện A
Vụ nói ra không phải vấn đề, vấn đề chính là vì sao lúc chàng sắp ra quyết
định sai lầm lớn nàng lại không nói ra, vì sao vì nàng đau đớn khổ sở suốt
bốn năm vẫn không chịu nói, cố tình để chàng khốn khổ suốt bốn năm ròng.
A Vụ bị Sở Mậu dọa sợ hãi rụt người về sau, nước mắt không kìm được
trào ra. “Lúc đó thiếp vốn định nói cho chàng nghe. Chàng còn nhớ không,
chính là cái ngày chàng nói Trưởng Công chúa là kẻ thù giết mẫu thân
chàng, lời chàng nói liền đẩy thiếp xuống đáy sâu. Lúc ấy thái độ của chàng
kiên quyết như vậy, nhất định phải giết Trưởng Công chúa để trả thù, thiếp
làm sao có thể nói nên lời, lẽ nào ngăn chàng báo thù cho mẫu thân sao? Sau
đó hận thiếp cả đời?”
Lúc nói đến đây, A Vụ cũng sợ tới ngây người, hóa ra đây chính là suy
nghĩ thật của nàng. Nàng quả thực đáng sợ, nàng thà chọn để Trưởng Công
chúa phải chết cũng không nguyện để Sở Mậu hận mình cả đời, nàng chẳng
thà tự biến mình thành kẻ đáng giận chứ quyết không muốn vấy bẩn hình
ảnh của mình trong chàng. Hóa ra từ trước khi A Vụ có thể nhận ra tình cảm
của mình, mọi hành động của nàng đều đã hướng cả về phía Sở Mậu rồi.
“Hóa ra, thiếp sai rồi, sai từ đầu đến cuối.” A Vụ nước mắt tuôn rơi lã
chã. Nàng muốn chạy ra ngoài, lại cảm thấy không thể chấp nhận được sự
xấu xa của mình, nàng làm sao xứng với người của lưỡng kiếp, làm sao
xứng với tình yêu thương vô tư của Trưởng Công chúa dành cho Khang
Ninh?