Có điều Sở Mậu chưa đuổi nàng đi, A Vụ sẽ vẫn mặt dày ở lại. Dù hai
người là phu thê, nhưng đã hờ hững suốt nhiều năm như vậy, giờ đây lại bôi
thuốc thế này, A Vụ vẫn chưa thật quen.
A Vụ cầm hộp đựng đồ ăn, vừa đến bên cửa chợt nghe Sở Mậu ở sau
lưng nàng hỏi: “A Vụ, vì sao nàng trở về?”
Tim A Vụ run lên, quay đầu nhìn Sở Mậu, thầm nghĩ rốt cuộc chàng
cũng chịu hỏi vấn đề này rồi.
Sở Mậu không hề né tránh ánh mắt của A Vụ.
Hai người cứ như vậy lẳng lặng đối diện nhau, A Vụ một lần nữa tiến
lại, đặt hộp đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ ở bên, ngồi xuống đối mặt với Sở Mậu.
“Hoàng thượng, người có còn nhớ Quận chúa Khang Ninh năm xưa
không?” A Vụ hỏi.
Lời này thực sự không ai ngờ được, một người không hề dây dưa đã
chết từ mười năm trước có liên quan gì tới chuyện A Vụ hồi cung, Sở Mậu
nghĩ mãi không ra. Cho nên chàng không đáp, nhưng cả Sở Mậu và A Vụ
đều hiểu rõ, làm sao chàng có thể quên được tiểu cô nương ấy.
“Nhũ danh của thiếp là A Vụ, lấy ý từ “Bạc vụ trì đường sinh, mông
lung cách ngạn hoa”, trích từ câu thơ ông nội thiếp ứng khẩu thành. Còn Lục
cô nương của phủ An Quốc Công Vinh gia, Vinh Toàn, tên tự của nàng là
Vật Ưu, mọi người thường gọi nàng là A Vật.” A Vụ hết sức bình tĩnh nói,
không dám bỏ qua bất kỳ biểu tình nào trên mặt Sở Mậu.
Sở Mậu nheo mắt lại.
A Vụ tiếp tục nói: “Trưởng Công chúa Phúc Huệ là mẫu thân của thiếp,
còn Vệ Quốc Công là phụ thân, Cố nhị ca là ca ca của thiếp, còn thiếp, chính
là Cố Khang Ninh.”