Tiểu Hầu Tử, mà giờ nên gọi đúng đại danh của hắn - Lý Đức Thuận -
thấy A Vụ đến, tuyệt không có thứ dũng khí từ chối khéo như sư phụ của
mình, lập cập chạy vào bẩm báo cho Sở Mậu.
Sở Mậu lúc này đang duyệt thẻ bài trên bệ, thấy thái giám truyền tin
vào, liền nói: “Không gặp.”
Lý Đức Thuận lập cập lui ra, chạy tới gần cửa rồi đang chuẩn bị đáp lời
lại thấy Sở Mậu nói: “Kêu Hoàng hậu vào đi.”
“Dạ.” Lý Đức Thuận vâng mệnh.
A Vụ đi vào thư phòng, bởi đầu gối còn đau nên chỉ đứng mà nói:
“Hoàng thượng vạn an!”
Sở Mậu lạnh mặt nói: “Không phải đã nói nàng không có chuyện gì thì
lần sau đừng tới sao? Càn khu trọng địa, hậu cung vẫn nên ít đến thì hơn.”
Nếu là A Vụ ngày trước nhất định đã ném lại hộp đồ ăn mà quay mặt
bỏ đi, có điều hiện giờ nghe Sở Mậu nói vậy, A Vụ vẫn nhịn được, mở hộp
đựng đồ ăn đặt lên bàn sách của Sở Mậu, bưng đĩa bánh củ mài rưới mứt
quýt ra. “Dùng chút điểm tâm đi, bánh củ mài này ngon lắm, thiếp nghĩ
Hoàng thượng cũng nên dùng thử một chút.”
Khi ấy mới cách giờ ăn sáng hơn nửa canh giờ, làm sao đã có thể ăn
thêm được, hơn nữa Sở Mậu trước giờ luôn rất nghiêm khắc với bản thân,
ngoại trừ các bữa ăn chính rất ít khi ăn thêm gì khác, canh Loan Nương dâng
lên cuối cùng đều vào bụng Lã Nhược Hưng hoặc Lý Đức Thuận cả.
Sở Mậu thấy món bánh củ mài tươi ngon động lòng người, mứt quýt
vàng óng ả quyện cùng sắc xanh biếc thiếp vàng trên khay, thật khiến người
ta thèm thuồng, nhưng chàng vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa mắt nhìn A Vụ.