Lã Nhược Hưng biết mình đã chọc giận Gia Hòa Đế, lúc hắn quỳ trước
cửa điện Càn Nguyên càng nghĩ càng thấy hãi hùng, hắn tuy rằng hận Hoàng
hậu lãnh đạm với Hoàng thượng tới sâu sắc nhưng vẫn không đủ tư cách
thay Hoàng thượng quyết định yêu ai thích ai.
Chuyện chủ tử tuyệt đối không thể chấp nhận được chính là phận làm
nô tài dám thay chủ nhân quyết định.
Nghĩ vậy, Lã Nhược Hưng cơ hồ tê liệt ngã nhào.
Đại hồng nhân của điện Càn Nguyên - Lã công công - cứ như vậy quỳ
ngoài cửa điện suốt một đêm, sớm hôm sau đồ đệ Tiểu Hầu Tử xin tha thứ
cho hắn xong xuôi, lúc ấy mới có thể đứng lên, khi ấy chân đã không còn
cảm giác nữa rồi.
Lúc A Vụ rời giường nghe thấy tin tức “tày trời” này lại chẳng hề có
cảm giác gì lắm, Lã Nhược Hưng dám làm chủ thay Sở Mậu nàng sớm đã
dự đoán được hậu quả ngày hôm nay. Theo A Vụ thấy, trừng phạt như vậy
còn quá nhẹ. Nếu còn để Lã Nhược Hưng tiếp tục ở cạnh Sở Mậu, sau này
chẳng biết lòng dạ sẽ thành thế nào.
A Vụ dùng xong bữa sáng, cảm thấy vết thương trên mông không còn
đáng ngại, thuốc của Mai Vũ Chi quả thực rất hữu hiệu, hơn nữa A Vụ còn
dùng cả Ngọc Tuyết Linh Hương cao. Có điều, đâu gối nàng tổn thương
ngay tại khớp xương hễ động đậy sẽ chạm tới miệng vết thương, cho nên
dẫu chưa khỏi hẳn cũng miễn cưỡng ra ngoài được rồi.
“Bánh củ mài này không tệ, rưới một chút mứt quýt hôm qua mang tới
lên, lấy khay mạ vàng đế xanh in hình điệp luyến hoa ra đựng, chúng ta tới
điện Càn Nguyên.” A Vụ phân phó Minh Tâm.
A Vụ cảm thán nghĩ: Khó trách Loan Nương thích dâng canh như vậy,
chỉ có đánh trúng vào tâm lý quan tâm thân thể Hoàng thượng mới dễ dàng
vào được điện Càn Nguyên.