Loan Nương tiến thêm hai bước, thê lương cất tiếng hỏi: “Loan Nương
như vậy không hợp nhãn người sao?”
Sở Mậu không hề né tránh ánh mắt của Loan Nương, nhìn nàng nói:
“Hai năm qua là trẫm đã làm chậm trễ muội.” Sở Mậu không nhận tâm ý của
Loan Nương nhưng vẫn để nó ngầm phát triển, là chàng có thẹn với Loan
Nương.
“Không có, là Loan Nương cam tâm tình nguyện.” Loan Nương nhanh
chóng nói.
“Trẫm sẽ nói Hoàng hậu chọn cho muội một nơi thật tốt, có trẫm và
Hoàng hậu làm chỗ dựa cho muội, cuộc sống của muội sau này sẽ không tệ.”
Sở Mậu tiếp tục nói.
Loan Nương trăm nghĩ ngàn nghĩ không ngờ Sở Mậu sẽ nói ra những
lời như vậy.
“Biểu ca, trong lòng Loan Nương chỉ có người thôi!” Loan Nương
nóng nảy đáp lại, ngay cả lời tận đáy lòng cũng nói cả ra. “Huống chi, huống
chi, ngày hội hoa đăng năm đó, muội...”
Hôm đó Sở Mậu và Loan Nương thực tế chưa hề làm gì, Loan Nương
mặc dầu quần áo xộc xệch, nhưng những gì cần giấu vẫn giấu rất kín, có
điều nếu nàng ta nói bản thân không còn cách nào gả đi nữa rồi cũng không
tính là nói quá.
Sở Mậu nhìn Loan Nương suốt nửa ngày không nói không rằng, cuối
cùng mới lên tiếng: “Vậy, trẫm sẽ phong cho muội làm Mạt đẳng canh y,
ngày mai lập tức chuyển sang Tây Uyển.”
Loan Nương sắc mặt trắng bệch. Canh y chính là canh y, Sở Mậu còn
cố tình thêm hai chữ “Mạt đẳng” vào, ý chừng thấy rõ sự khinh thị, dọn tới
Tây Uyển chẳng phải không muốn thấy nàng nữa sao?