Bữa trưa, A Vụ chỉ ăn qua loa cho xong, hết trông trăng lại ngó sao ước
chừng, tới bữa cơm tối mới thấy Sở Mậu xuất hiện, chàng vẫn chỉ bôi thuốc
xong lại rời đi, nửa câu săn sóc an ủi cùng không có. Khóe mắt A Vụ không
tự chủ được ươn ướt, nhưng lúc này khóc lóc có đáng gì, hơn nữa còn tỏ ra
mình là kẻ yếu đuối vô năng, A Vụ nhanh chóng đưa tay lau sạch nước mắt,
tính toán ngày mai không thể bị động như vậy được nữa.
Lại nói tới Sở Mậu phía bên kia, Lã Nhược Hưng vốn tưởng Sở Mậu và
Hoàng hậu đã hòa thuận trở lại tự nhiên sẽ vui vẻ, cứ cho là không lộ ra mặt
thì ít nhất cũng không nên cả ngày lặng thinh thật lâu không nói lời nào như
vậy, thế nhưng Gia Hòa Đế chỉ ngồi câm lặng bên bàn suốt nửa canh giờ rồi.
Trước mặt Sở Mậu bày đầy tấu Chương hôm nay dâng lên, chuyện của
Cố Thế Ngạn cuối cùng vẫn là giấy không gói được lửa, đã thấu tới bề trên.
Bút son trong tay Sở Mậu chậm chạp không thể đặt xuống, mặc dù chàng đã
đáp ứng A Vụ, nhưng vẫn căm thù Cố gia tới tận xương tủy. Huống chi A
Vụ đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, Sở Mậu không thể gạt bỏ hoàn toàn
suy nghĩ nàng vì Cố gia.
Thêm vào đó, lúc trước khi Sở Mậu nói chuyện Cố gia cho A Vụ, nàng
không hề phủ nhận. Hơn nữa, chút thủ đoạn muốn đợi thái độ của mình
mềm xuống mới tới cầu kiến chàng của A Vụ, Sở Mậu làm sao không rõ
ràng, nếu không sẽ không đánh nàng mạnh tay như vậy.
Cuối cùng Sở Mậu vẫn nhấc bút, dựa theo điều kiện đã đáp ứng với A
Vụ mà xử trí chuyện này, Sở Mậu khó tránh được một nụ cười tự giễu,
không biết sau chuyện này thái độ của A Vụ sẽ thay đổi thế nào đây.
Nghĩ vậy, trong lòng Sở Mậu lại tràn ngập nỗi buồn bực. Lúc A Vụ hồi
cung là bởi Trưởng Công chúa không chết, chàng sợ nàng sẽ đổi ý trốn khỏi
cung tìm Cố Đình Dịch, hiện giờ vẫn sợ A Vụ sẽ lật lọng. Trái tim nàng vừa
lạnh lùng vừa cứng rắn, Sở Mậu đến giờ vẫn không thể tin được A Vụ đã
thật tâm thật ý hòa hiếu.