Sở Mậu thậm chí còn không dám chủ động lên tiếng hỏi A Vụ nguyên
nhân, chàng vẫn còn nhớ rõ kết quả hơn một lần nói thẳng với A Vụ đều là
tuyệt vọng, chàng đã nghĩ cả đời này cuối cùng có lẽ chẳng đợi nổi nàng
thay đổi thái độ. Nhưng nếu không hỏi cho rõ, đây vĩnh viễn sẽ là cái dằm
trong đáy lòng chàng, mà bản thân A Vụ nói muốn hòa hảo cũng chưa hề
nhắc tới nguyên nhân: là không còn thương nhớ tới Cố Đình Dịch nữa hay
vì bị mình cảm động?
Nghĩ vậy, Sở Mậu không tránh được tự trào chính mình, chàng không
nhận ra bất kỳ động cơ tình cảm nào từ A Vụ.
Sở Mậu ngồi yên không tìm ra đáp án, vì thế bèn đứng dậy đi vào nội
điện, lấy bảo kiếm tới Mai Lâm.
Múa kiếm một hồi, Sở Mậu mồ hôi đầm đìa, bực bội trong lòng cuối
cùng cũng buông được chút ít, chàng vừa thu kiếm vào vỏ, xoay người liền
thấy Loan Nương mang một đôi giày thêu khảm minh châu đứng cách đó
không xa.
“Hoàng thượng.” Loan Nương đáng thương nhìn Sở Mậu. “Hai hôm
nay mẫu thân không cho muội ra khỏi Sấu Ngọc Trai, muội...”
Sở Mậu nhìn đôi chân bọc trong vớ của Loan Nương, bẩn thỉu khiến
người ta phải cau mày. Nếu đổi lại là A Vụ, Sở Mậu sẽ cảm thấy nàng thật
hoạt bát đáng yêu, bàn chân nhỏ xíu lóng lánh đáng yêu, chỉ hận không thể
ôm vào lòng.
Loan Nương nhìn theo ánh mắt Sở Mậu, nhịn không được đỏ bừng mặt,
vội vàng mang giày vào.
Sở Mậu cau mày, Loan Nương ám chỉ điều gì, tất nhiên chàng hiểu,
đáng tiếc nàng ta không thể làm Tiểu Chu thị được, còn chàng cũng không
phải Lý Hậu Chủ vong quốc, cái gọi là “Bít tất giẫm thềm thơm, hài kim
tuyến tay cầm” không phải ai làm cũng đẹp.