“Uống rồi.” A Vụ đáp, nhất thời không biết nói gì để xóa tan sự
ngượng nghịu lúc ấy, căn phòng thinh lặng, không khí ngào ngạt mùi thuốc
sắc.
“Quay mặt vào trong đi.” Sở Mậu thu hồi bàn tay đặt trên đầu gối A
Vụ.
Mặt A Vụ lúc này đã hồng như lựu chín, ngoan ngoãn xoay mình vào
trong, nhắm mắt không nói tiếng nào. Đêm qua là chuyện xảy ra có nguyên
nhân, nhất thời sẽ không thấy thẹn thùng, nhưng bây giờ giữa ban ngày ban
mặt, tất nhiên A Vụ khó lòng chịu nổi.
Huống hồ mông khác với đầu gối, ngón tay Sở Mậu lướt qua khiến da
thịt A Vụ nhất thời không nhịn được run lên, cảm giác tê dại mơn man chạy
thẳng tới óc. A Vụ nhét tay vào miệng mới có thể nhịn được tiếng kêu bật
ra.
Nào ngờ ngón tay Sở Mậu đột nhiên không khống chế được lực đạo, ấn
xuống có phần nặng hơn, A Vụ không nhịn được “ưm” lên một tiếng, thanh
âm này còn kiều mị gấp mấy lần tiếng kêu đau.
Sở Mậu nhất thời thu tay về, chỉ hận không thể phát cho A Vụ một cái.
“Nghỉ ngơi đi.” Sở Mậu đặt hộp thuốc cao xuống chiếc bàn nhỏ, xoay
người chực rời đi.
Chờ A Vụ buông vội váy xuống xong, chàng đã đi thẳng tới cổng cung
Trường Lạc rồi.
A Vụ mềm nhũn người ghé vào bên giường, lòng trống rỗng cực kỳ
khó chịu. Sở Mậu ngoài mặt có vẻ như đã tha thứ cho nàng, nhưng thực tế
nhất cử nhất động của chàng đều khác năm xưa, A Vụ cũng biết đạo lý
gương vỡ khó lành, vì thế càng cảm thấy khó chịu.