Trịnh Loan Nương không hiểu mình đã làm sai điều gì, khóc lóc nhìn
bóng lưng Sở Mậu. “Hoàng thượng, vì cớ gì? Người đàn bà kia rốt cuộc có
gì tốt, cô ta đối xử với người thế nào, người quên cả rồi sao?”
Sở Mậu quay đầu lại nhìn Trịnh Loan Nương, lạnh mặt nói: “Loan
Nương, trẫm với ngươi có thẹn nên mới tìm mọi cách khoan dung ngươi,
ngày thường cũng không làm phật ý ngươi, cho nên lúc này ngươi dám vô lễ
như vậy với Hoàng hậu, trẫm có thể làm như không nghe thấy, nhưng tuyệt
đối không có lần sau. Huống hồ, ngươi phải nhớ cho kĩ, lúc nguy nan khốn
khó là Hoàng hậu cứu mẹ con các ngươi, giờ đây ngươi được làm Huyện
chủ thoải mái vui vẻ đều nhờ phúc khí của Hoàng hậu mà ra.”
Trịnh Loan Nương như chìm vào nước đá. “Cô ta đối xử tốt với ta đều
vì Hoàng thượng.”
Sở Mậu lạnh lùng thốt: “Lúc nàng cứu các ngươi hoàn toàn không biết
thân phận của các ngươi. Huống hồ, các ngươi và Nguyên gia đã sớm không
còn quan hệ gì nữa, mà trẫm và Nguyên gia cũng chẳng có bất cứ tình cảm
gì.”
Huệ Đức phu nhân Nguyên Diệc Phương năm đó sau khi hủy dung đã
bị xóa bỏ khỏi gia phả Nguyên gia, lời Sở Mậu nói là mang ý như vậy. Nếu
không phải A Vụ kịp thời cứu vớt được bọn họ mà Huệ Đức phu nhân thái
độ cũng tốt, Sở Mậu căn bản sẽ không để ý tới bọn họ.
Trịnh Loan Nương nhìn bóng lưng Sở Mậu, người mềm nhũn ngã
xuống nền đất. Nàng thật không ngờ, trong lòng Sở Mậu lại coi nàng như
vậy.
Lúc Sở Mậu ra khỏi Mai Lâm, thấy Lã Nhược Hưng chỉ hận không thể
cuộn thành một đống chọc mù mắt. “Về quỳ trước điện Càn Nguyên, khi
nào suy nghĩ cẩn thận hãy đến.”