Lúc A Vụ nói ra những lời này, nàng rất sợ sẽ bị Sở Mậu ngăn cản
không cho nói nốt, vì thế nàng tiếp lời rất nhanh: “Thiếp không biết đã xảy
ra chuyện gì, chỉ biết lúc thiếp tỉnh lại đã thấy mình ở trong thân thể này, từ
đó về sau biến thành A Vật của Vinh gia.”
Những lời A Vụ nói ra mặc dù khiến Sở Mậu có cảm giác như trời long
đất lở nhưng chàng không hề cảm thấy nàng đang nói hươu nói vượn, bởi cứ
theo những lời ấy, có thể giải thích được hết thảy.
Sở Mậu chỉ biết A Vụ không phải loại người sẽ u mê vì tình yêu, thành
thực mà nói sẽ không thể vì một Cố Đình Dịch mà chịu buông bỏ và hy sinh
nhiều như vậy, thậm chí không thiết làm hoàng hậu, đối với mình càng ân
đoạn nghĩa tuyệt.
Còn nếu lời A Vụ là thực, nàng chính là A Vụ của Cố thị, vậy Phúc
Huệ chính là mẫu thân của nàng, nếu chàng thực sự giết chết Phúc Huệ thì A
Vụ còn mang thêm mối thù giết mẹ, huống hồ chàng còn dùng chính Cố gia
và Vinh gia ép nàng đi dụ dỗ lừa gạt Phúc Huệ.
Ở chùa Long Tuyền A Vụ gặp được Phúc Huệ nên mới có thể thay đổi
thái độ trở lại cung.
Nghĩ vậy, Sở Mậu cảm thấy thật hoảng hốt. Nếu lúc trước chàng thực
sự giết chết Phúc Huệ thì A Vụ nàng... nàng quả thực cả đời sẽ không trở lại
nữa.
A Vụ căng thẳng nhìn Sở Mậu, chỉ sợ chàng sẽ không tin, lại sợ chàng
sẽ coi mình như thứ quỷ mị. “Hoàng thượng, có phải người cảm thấy thiếp
đang nói nhảm không?”
Sở Mậu căn bản không hề nghĩ như vậy. Nàng trước sau hai lần hôn mê
bất tỉnh, thuốc men và châm cứu căn bản vô hiệu, lần thứ nhất phải mời cao
tăng tụng kinh trấn hồn, lần thứ hai phải dùng chân long huyết của chàng