vương công đại thần trong kinh thành mời những khi trong nhà cử hành hoa
yến. A Vụ xưa giờ chưa từng gây khó dễ với Trịnh Loan Nương về chuyện
này, lần nào cũng ban thẻ bài cho phép tham dự.
“Đừng nhắc tới nàng ta nữa, nếu có người tới hỏi mẫu thân, người cứ
nói Huệ Đức phu nhân và con gái tự muốn xin xuất cung, bổn cung và
Hoàng thượng đều cực lực giữ lại. A Vụ không nỡ thừa cơ hãm hại Trịnh
Loan Nương làm gì. Nàng đã học được từ Sở Mậu một đạo lý, có những lúc
làm việc lưu lại một đường sống, đối với chính mình không tổn thất gì to lớn
thậm chí ngược lại còn có thể gặp mối kinh hỷ về sau.
Đương nhiên, điều này có lẽ cũng là điểm chung của những kẻ đang
hạnh phúc, sẽ hay mềm lòng với người khác.
Thôi Thị rời đi rồi, A Vụ bắt đầu xử lý cung vụ, sau đó lại thêu một
chiếc túi khác cho Sở Mậu. Người này đêm qua lấy cớ chuyện chiếc túi đã
hung hăng giày vò nàng một trận rồi, A Vụ thì chẳng có lý do gì để phản
bác.
Quá trưa, Minh Tâm lại bưng sữa bò đu đủ tới dâng lên cho A Vụ, A
Vụ chun mũi có chút không quen với mùi sữa đu đủ, nhưng vẫn nhắm mắt
nhắm mũi uống sạch.
Sau đó, nàng đứng lên chạy tới tịnh thất đứng trước tấm kính Tây
Dương bằng gỗ tử đàn chạm hoa văn bồ đoàn cực lớn trong đó, lén cởi sạch
xiêm y nhìn hết thảy chính mình một lượt, thậm chí còn mang thước ra đo,
cảm thấy đã nhích thêm một chút.
Nghe bên ngoài có tiếng động truyền đến, A Vụ nhanh chóng sửa sang
lại trang phục đi ra ngoài. “Hoàng thượng, sao người lại đến đây?”
Tai Sở Mậu hơi ửng đỏ, không trả lời thẳng câu hỏi của A Vụ. “Tắm
rửa sao?” Sở Mậu thấy vạt áo A Vụ chưa kéo lại gọn gàng.