A Vụ liếc mắt dò xét Sở Mậu, nở nụ cười, khoác tay Sở Mậu, nói:
“Thiếp cũng cảm thấy vậy, đại khái là tâm tình bất đồng.” Đầu óc bớt đi một
phân toan tính, tinh thần tăng thêm một chút tĩnh lặng, tranh vẽ ra đổi khác
rất nhiều.
Trong bữa cơm tối, A Vụ nhắc chuyện Vinh lão gia phụ thân nàng với
Sở Mậu. “Hoàng thượng, phụ thân thiếp muốn trí sĩ tập trung nghiên cứu
học thuật, chàng thấy sao?”
Sở Mậu chau mày, nhìn A Vụ nói: “Nhạc phụ đại nhân đúng là rất
thương nàng.”
A Vụ gật đầu. “Vậy Hoàng thượng thấy sao?”
Sở Mậu nói: “Theo ý nàng, lẽ nào ta chính là kiểu Hoàng đế không thể
dung được thần tử của mình hay sao?”
A Vụ cười duyên dáng nói: “Hoàng thượng đương nhiên không phải
như vậy, cho dù thiếp có tới ba người cha, Hoàng thượng nhất định có thể
dung được.”
Sở Mậu đỡ lấy trán, gần đây chàng rất hay làm động tác này. “Cảm ơn,
trẫm tự ngẫm thấy tấm lòng còn chưa đủ rộng lớn để chứa được ba vị nhạc
phụ, Hoàng hậu nói vậy là quá đề cao trẫm rồi.”
A Vụ bị ý của Sở Mậu chặn luôn, chỉ có thể cười ha ha.
“Có điều, nếu phụ thân đã muốn tập trung nghiên cứu học thuật, chi
bằng Hoàng thượng cho người được như ý nguyện đi.” A Vụ nói.
Sở Mậu nghiêm túc nhìn A Vụ, muốn từ gương mặt nàng tìm ra chút
manh mối.
A Vụ mạnh miệng quả quyết: “Hoàng thượng không cần nhìn thiếp,
tâm tư của thiếp rất rõ ràng. Xưa nay đế vương quản chuyện nước đều trọng