“Đặt trên bàn rồi lui ra đi.” Tiếng Sở Mậu từ trong màn truyền ra.
Giọng nói của chàng mang theo niềm vui vẻ tràn đầy thỏa mãn, nhưng Minh
Tâm vẫn sợ vô cùng, đến độ chân không dám chạm đất, hoàn toàn không
phát ra tiếng động.
“Sao bọn họ lại sợ chàng như vậy? Thiếp thấy... trên đời này người
không sợ chàng chỉ có mỗi mình Tô Mậu.” A Vụ nói.
Sở Mậu thoáng nhìn A Vụ. “Chỉ gặp một lần mà nàng vẫn nhớ rõ thật.”
Tô Mậu chính là người sống ở Bạch Hư Trai, cái người khắp mình tiêu sái
khiến A Vụ vừa ưa thích vừa ghen tị.
“Thiếp rất hâm mộ sự tiêu sái của nàng ta.” A Vụ nói.
Sở Mậu xoa nhẹ cổ A Vụ. “Không cần hâm mộ, nàng cũng có thể tiêu
sái như vậy, chuyện này ta còn có thể nuông chiều nàng được, bằng không
trẫm làm Hoàng đế còn có tư vị gì?”
A Vụ hôn Sở Mậu, cảm giác mỗi ngày trôi qua nàng lại thích nam nhân
này thêm một chút, Sở Mậu giờ đã đăng cơ nắm quyền cao, đối với họ tất
nhiên sẽ có an bài mới.
“Nàng thích cuộc sống như vậy, nhưng trẫm không thể bán dạo được,
Hư Bạch Trai đều là ta xây cho bọn họ.” Sở Mậu nói.
A Vụ mẫn tuệ đáp: “Nói vậy, Hoàng thượng cũng thực có nhiều nỗi
khổ.”
Sở Mậu nhéo nhéo mũi A Vụ, nói: “Sao ta cứ có cảm giác đang bị trêu
chọc vậy?”
A Vụ đẩy tay Sở Mậu ra, gắt giọng: “Người ta nói kim ốc tàng kiều, vì
sao Hoàng thượng không xây cho thiếp một tòa kim ốc?”