Nước giếng phía tây phủ mọi người thường dùng giặt quần áo, rửa rau, làm
sao có thể rửa mặt được?”
A Vụ biết được những điều này hoàn toàn là do suy đoán dựa vào kết
cấu và quy tắc của các phủ danh giá ở kinh đô. Thông thường, trong phủ đều
có hai cái giếng nằm ở phía đông và phía tây. Nàng nghĩ phủ An Quốc Công
chắc cũng không ngoại lệ.
Không nằm ngoài dự đoán của A Vụ, phủ An Quốc Công đúng là có
hai cái giếng ở phía đông và phía tây. Nước giếng ở tây phủ dùng để rửa rau,
giặt quần áo, nước giếng ở đông phủ dùng để pha trà.
Tử Phiến lúc này mới hiểu rằng thị phải múc bao nhiêu lần nước là do
không hợp ý chủ.
Tử Phiến nín nhịn đi múc một chậu nước lạnh nữa, vì trong lòng bực
bội, thị vẫn múc nước ở giếng phía tây phủ. Chần chừ hồi lâu, thị mới đổ
nước vào chậu men sứ có hình cành hoa mai trắng dưới nền trời xanh.
A Vụ khẽ đưa tay khuấy nước, nhăn mặt bảo: “Đây vẫn là nước giếng ở
phía tây phủ. Nếu ngươi bằng mặt mà không bằng lòng với ta thì ta khuyên
ngươi nên sớm về nhà với mẹ, tránh sau này mắc lỗi lớn, đến lúc đó lại liên
lụy đến cả nhà.”
Tử Phiến giật mình kinh hãi, thấy lục tiểu thư suy đoán như thần, nước
giếng giống nhau, vậy mà cô chủ chỉ nhúng tay vào một chút đã phát hiện ra
đó là nước ở phía tây phủ.
“Nô tỳ hồ đồ lấy nhầm, nô tỳ sẽ đi múc lại.” Tử Phiến không còn dám
coi thường cô chủ nữa, vội chạy ra ngoài lấy nước.
Thực ra A Vụ làm sao phân biệt được nước nào là ở tây phủ, nước nào
là ở đông phủ, chẳng qua đoán tính ngang bướng của Tử Phiến nên mới
thăm dò thế thôi. Lúc Tử Phiến bưng nước trở lại phòng, A Vụ thong thả