nói: “Nhỏ vài giọt tinh dầu hoa tường vi phu nhân cho vào nước nóng, sau
đó lấy bột tảo đậu
[1]
rửa mặt ra đây.”
[1]. Tảo đậu: Là loại bột được dùng để rửa ở thời dân tộc Hán cổ đại, được làm từ bột đậu
trộn với dược phẩm, dùng để rửa tay, rửa mặt, có tác dụng làm cho da trơn mịn. Trước thời Tống,
người ta tắm gội, rửa tay, rửa mặt chưa có xà phòng dạng bánh mà sử dụng “tảo đậu”.
Tử Nghiên nghe lời làm theo, nhưng trong lòng lấy làm lạ, tinh dầu
tường vi này lục tiểu thư đựng đầy một bình nhưng chẳng bao giờ nỡ dùng,
sao hôm nay lại dùng để rửa mặt nhỉ?
Tử Phiến đứng một bên, đặt miếng vải lụa trắng trước ngực A Vụ, rồi
xắn ống tay áo cho nàng, bên kia có hai tiểu nha hoàn cầm khăn để nàng súc
miệng nhổ vào ống. Sau đó A Vụ mới bước xuống pha nước ấm với bột tảo
đậu đắp mặt rồi dùng nước lạnh rửa sạch.
Xong xuôi, Tử Nghiên đem phấn trang điểm có mùi hương hoa ngọc
trâm ra. A Vụ vừa ngửi qua đã hỏi: “Phấn này lấy ở đâu vậy?”
“Nô tỳ lấy từ chỗ ngũ tiểu thư hôm qua, nghe Tần Âm nói là loại năm
nay mới điều chế.” Để có hộp phấn này, Tử Nghiên đã phải nhờ vả rất nhiều
người, vì lục tiểu thư chê loại phấn đang dùng có lẫn nhiều chì.
A Vụ lấy đầu ngón tay quệt một ít rồi miết ngón trỏ và ngón cái vào
nhau. Phấn thì tốt nhưng không thấm vào da, thoa loại phấn này trông xa thì
cũng được, nhưng lại gần sẽ nhìn thấy rõ cả lớp phấn như sắp rơi xuống. A
Vụ đoán chắc chắn ngũ tiểu thư không bao giờ dùng loại phấn này.
“Đừng để nha hoàn bên ngũ tiểu thư lấy phấn của nó gạt ngươi nữa.” A
Vụ phủi sạch bột phấn trên đầu ngón tay vẻ chê bai. “Ta còn nhỏ, không cần
dùng phấn trang điểm.” Nói xong, A Vụ hài lòng, đắc ý nhìn ngắm mình
trong gương.