Trang điểm xong, Tử Phiến lấy chuỗi ngọc bát bảo hình cái khóa
trường thọ đeo cho nàng, các cô nương ở Vinh phủ đều phải đeo loại khóa
này.
A Vụ trang điểm xong, trông xinh đẹp, hoạt bát hơn cả ngũ tiểu thư, lại
rất phù hợp với độ tuổi.
“Hôm nay ta khỏe hơn nhiều rồi, chúng ta đến thỉnh an phu nhân thôi.”
Phu nhân A Vụ nhắc đến ở đây chính là tam phu nhân Thôi Thị của Vinh
phủ.
Thôi Thị vừa đến thượng phòng hầu hạ lão thái thái trở về, A Vụ liền
đứng dậy bước đến trước mặt mẹ.
“Mẫu thân vừa đến chỗ lão thái thái về, lão thái thái có khỏe không ạ?”
Khi tiểu nha hoàn vén rèm lụa lên, Thôi Thị thấy A Vụ đang đứng ở
cửa liền tươi cười rạng rỡ.
Cha mẹ ruột của A Vụ có trông thấy nàng thì cũng chỉ ngẩn người nhìn
trong giây lát chứ không niềm nở như Thôi Thị. Bà thấy hôm nay A Vụ có
gì đó rất khác, ngày trước con bé thích mặc giống ngũ tiểu thư, trông thì
xinh xắn nhưng lại già dặn như bà cụ non, tựa như bông mẫu đơn bị ai đó
phủ lên một lớp mạ vàng cứng nhắc, chẳng hài hòa chút nào. Nhưng hôm
nay con bé thướt tha, hồn nhiên, đáng yêu khiến trong lòng người mẹ như
Thôi Thị không biết thể hiện tình yêu thương của mình thế nào, chỉ muốn
ôm con vào lòng cưng nựng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng trong cử chỉ của A Vụ
đã toát lên vẻ yểu điệu, đài các vô cùng cuốn hút.
Thôi Thị ôm A Vụ vào lòng, yêu thương hôn lên má rồi nói: “Con gái
xinh đẹp của mẹ, con vẫn còn đang bệnh sao lại đến đây, mẹ vừa nói với
mấy nha hoàn là sẽ đi thăm con đấy.” Thôi Thị trìu mến nhìn A Vụ. “A Vật
mới khỏe lên một chút, vậy sáng nay đã ăn được gì rồi, có hợp khẩu vị
không?”