không phải Vinh Ngũ, Vinh Tứ đùa ác lừa A Vụ đi lấy đồ gì đó cho bọn
chúng thì A Vụ đâu có bị dầm mưa đến nỗi suýt mất mạng.
“Sao hôm nay con lại để kiểu tóc này?” Thôi Thị chỉnh lại tóc cho A
Vụ, bình thường con bé thích bắt chước theo Vinh Ngũ, nhỏ tuổi mà cứ
muốn làm người lớn, phải chải kiểu tóc giống như đại cô nương thì mới ưng
ý. Nếu tính cả tuổi mụ
[1]
thì Vinh Ngũ năm nay mười một tuổi, còn A Vụ mới
chưa đầy tám tuổi.
[1]. Tuổi mụ: Là cách tính tuổi truyền thống của người Trung Quốc. Tuổi này được tính trên cơ
sở đơn vị là năm. Vào thời điểm một người vừa chào đời, người đó đã có một tuổi trong năm đó. Sau
này, mỗi một năm trôi qua sẽ tăng thêm một tuổi nữa.
“Không đẹp ạ?” A Vụ dè dặt hỏi.
“Sao lại không đẹp, con gái mẹ mặc cái gì cũng đẹp hết!” Thôi Thị tự
hào nói.
Thôi Thị nói rất thật lòng, trông A Vụ cực kỳ diễm lệ, lại đang ở độ
tuổi ngây thơ, đáng yêu nên nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
“Mẹ, con muốn may vài bộ quần áo mới được không ạ?” A Vụ khẽ kéo
vạt áo của Thôi Thị.
Thôi Thị nhìn vào đôi mắt to tròn, sáng rực của A Vụ, không nỡ từ
chối. “Chỉ cần con thích là được.” Bà vỗ vỗ vào tay A Vụ cưng nựng.
“Mẹ lúc nào cũng thương con nhất!” A Vụ vùi đầu vào lòng Thôi Thị.
Còn nhớ trước kia, Quận chúa chỉ cần dùng vẻ mặt nũng nịu, cha mẹ nàng
cũng đã không thể chống lại được “chiêu” này, nói gì đến Thôi Thị.
Thôi Thị bật cười xoa đầu A Vụ. “Con ấy à, khỏi bệnh rồi lại quay sang
làm nũng mẹ là sao hả?”