Nghe hai từ “A Vật” thân thiết, mặc dù chỉ là đồng âm không đồng
nghĩa, nhưng A Vụ lại thấy cảm động, nàng nhớ đến người mẹ đã từng yêu
thương mình hai mươi mấy năm không biết giờ này sống ra sao...
Chỉ biết rằng kiếp này A Vụ đã trở thành A Vật, nhưng để tiện cho việc
kể chuyện, sau này chúng ta sẽ gọi nàng là A Vụ.
A Vụ quan sát đồ đạc bằng gỗ bày biện trong phòng, dù trông có vẻ
quý giá, nhưng đều là loại gỗ ghép từ nhiều tấm khác nhau, không cao sang
như đồ được làm bằng cả tấm gỗ lớn. A Vụ nhất thời thở dài, ông trời quả
nhiên không thiên vị một ai, dù kiếp này nàng có dung mạo xinh đẹp hơn
kiếp trước thật, nhưng địa vị lại chẳng ra làm sao!
Kiếp trước nàng cao ngạo, kiêu hãnh, lúc nào cũng so sánh với Cố Tích
Huệ, để rồi cuối cùng sức tàn lực kiệt khiến cha mẹ sầu khổ. Kiếp này nàng
tự nhủ phải sống thật tốt, tích đức thật nhiều mới được.
“Hợp khẩu vị ạ, đặc biệt là món bánh củ mài nhân đậu đỏ rất ngon.”
Mặc dù món ăn ở đây không thể ngon bằng món ăn ở trong phủ Công chúa,
nhưng cũng tạm được, A Vụ thầm than thở.
“Nếu con thích ăn, ngày mai mẹ lại bảo nhà bếp nấu cho con.” Thôi Thị
nhìn ngắm A Vụ với vẻ mặt yêu thương, chiều chuộng. “Sức khỏe con đã
khá hơn, da mặt cũng đã hồng hào hơn rồi đấy.”
Bà nói xong, nhớ đến việc nhà bếp gây khó dễ thì bất giác nhíu mày,
chạnh lòng nghĩ đến cô con gái đáng yêu, xinh xắn. Nếu con bé không đầu
thai nhầm vào bụng bà thì đâu đến nỗi phải sống những ngày tháng bần hàn,
ngay cả món ăn yêu thích cũng không được ăn thoải mái thế này.
Thôi Thị chỉnh lại tóc cho A Vụ với tâm trạng buồn bã, dù thường ngày
bị đám con gái của bà cả và bà hai coi thường, nhưng A Vụ lại rất thích chơi
cùng với chúng. A Vụ bị bệnh lần này cũng là do Vinh Ngũ gây ra, nếu