A Vụ mỉm cười không đáp, nghĩ thầm, có lẽ nàng của kiếp trước không
gần gũi với mẹ lắm. Lúc rảnh rỗi, A Vụ thường lật giở bút tích non nớt của
tiền thân để lại, tuy còn nhỏ nhưng cô nhóc này đã đa sầu đa cảm, lại ham
hư vinh, luôn muốn học theo Vinh Ngũ, mặt dày bám theo người ta, bất chấp
người ta đối xử lạnh nhạt thế nào.
Hôm nay chứng kiến Thôi Thị ngạc nhiên với hành động làm nũng của
con gái, A Vụ càng coi thường tiền thân của nàng, chẳng lẽ chỉ vì mẹ mình
là con vợ lẽ mà bắt chước theo Vinh Ngũ có vài phần coi khinh mẹ đẻ thì
thật chẳng ra làm sao.
A Vụ không thể là người tầm thường, nực cười như tiền thân của nàng
được!
Những ngày bị bệnh nằm trên giường, nàng đã nghe không ít những lời
xì xào về tiền thân của mình. Những việc đúng đắn của một chủ nhân thì cô
ấy không làm, ngược lại lúc nào cũng bắt chước Vinh Ngũ, gần đến mức
thành bệnh. Trong phủ này, ngay cả một nha hoàn cũng có phần coi thường
cách sống của cô ấy. Chỉ có Thôi Thị và Vinh tam gia là thật lòng yêu
thương con gái, dung túng cho những hành vi không giới hạn của cô ấy.
“Hôm nay mẹ định làm gì ạ?” A Vụ ngồi thẳng người lên.
“Ta thì có thể làm gì chứ, ta định may áo cho hai huynh của con và may
cho cha con hai đôi giày.” Đây chính là công việc thường ngày của Thôi
Thị.
Thực ra không cần nói A Vụ cũng biết tình trạng của Thôi Thị. Việc
của phủ không đến lượt một người con dâu lẽ như bà quản. Bà con họ hàng
đều coi thường mẹ bà là vợ bé, sau đó bà lại lấy chồng cũng là con vợ bé.
Khi A Vụ còn là Quận chúa, nàng đã nhiều lần gặp phu nhân của Vinh phủ,
rất ít khi gặp người mẹ hiện giờ của mình.