Còn mẫu thân của Quận chúa, sáng sớm bà đã phải chuẩn bị trà nước,
chiều cho người quét dọn tiếp khách, những việc lặt vặt trong nội phủ đều có
nhũ mẫu tâm phúc lo liệu, khách quý ra vào nườm nượp.
“Con muốn ngồi xem mẹ làm một lát.” A Vụ chăm chú nhìn mẹ làm
công việc nữ công.
Nhìn vào khay thêu thùa may vá của mẹ, A Vụ thấy có các loại vải,
kim chỉ đủ màu, cho thấy người làm được việc này không tầm thường chút
nào. Nhớ đến khay thêu thùa may vá của tiền thân nàng, đồ đạc để lộn xộn,
còn cả hầu bao thêu dở dang chưa xong, nàng cảm thấy thật xấu hổ. Tiền
thân không giỏi nữ công vì tâm tư để cả vào việc bắt chước Vinh Ngũ làm
tài nữ, học hành cũng chẳng ra làm sao, thật là vô dụng.
“Ta thêu thùa may vá thì có gì đáng xem chứ, con vừa mới khỏe lên
một chút, đừng để mỏi mắt, nếu cảm thấy khỏe thì nên đọc sách với các tỷ
muội mới phải.”
Thôi Thị thầm thở dài, đứa trẻ này dung mạo xinh xắn, nhưng đầu óc
lại không được linh hoạt lắm nên dù học thế nào cũng chẳng thuộc. Thôi Thị
cũng không kỳ vọng con gái xuất chúng như Vinh Ngũ, nhưng nếu không
biết đọc biết viết như các cô nương khác trong phủ thì thật xấu hổ, huống hồ
mọi người đều nói “Bụng hữu thi thư khí tự hoa
[1]
”. A Vụ cái gì cũng tốt, chỉ
mỗi tính tình nhút nhát, rụt rè khiến mọi người không hài lòng, thế nên càng
phải đọc sách thật nhiều mới đúng.
[1]. Bụng hữu thi thư khí tự hoa: Có học hành, hiểu biết cũng là một vẻ đẹp.
Hôm nay Thôi Thị thấy cử chỉ, phong thái của A Vụ khác hẳn thường
ngày, tỏ rõ vẻ tao nhã của con nhà cao quý, nhưng trong lòng bà lại nghĩ, có
thể đó là thành quả của những ngày chịu khó đọc sách. Bà đâu biết rằng, A
Vụ đến sáu tuổi mới bắt đầu học, làm sao đã có thành quả nhanh thế được.
Đọc sách ư? A Vụ thầm thấy nực cười.