và cũng được cung tiến vào phủ Quận chúa. Trưởng Công chúa, mẹ nàng,
không thiếu đồ quý giá gì, nhưng lại cực kỳ yêu thích bức tranh thêu hai mặt
Ngọc đường phú quý, cứ có khách quý đến thăm là lại sai lấy ra trưng bày,
khách về lại lập tức sai cất đi.
“Mẹ dạy cho con nhé, bây giờ đến thêu hầu bao con cũng không thêu
được.” A Vụ bắt đầu làm nũng.
Thôi Thị không hoài nghi chút nào về sự thay đổi của A Vụ, chỉ vì bà
quá yêu con, dù con gái làm gì thì bà cũng thích, huống hồ bây giờ con gái
lại rất quấn quýt mẹ, bà vui mừng đến nỗi chẳng còn tâm tư suy nghĩ gì nữa.
“Tính cả tuổi mụ thì con cũng tám tuổi rồi, nên học nữ công thôi,
nhưng con vẫn chưa khỏe hẳn, vài ngày nữa mẹ sẽ từ từ dạy con.”
A Vụ gật đầu, từ biệt Thôi Thị rồi trở về phòng mình ở phía tây phủ.
Đến bữa, A Vụ cảm thấy một mình buồn chán liền đến phòng chính,
nhưng nàng lại thấy trong phòng yên lặng lạ thường. Thời điểm này đáng lẽ
phải bận rộn nhất, nhưng riêng đối với gia nhân ở phòng nàng thì lại là thời
điểm dễ lười biếng nhất.
Họ có thể mượn cớ mang lồng cơm đi cho chủ, rồi sau đó hai ba người
tụ tập đi chơi. Họ có thể đến phòng nào đó rồi mải nói chuyện quên về. Mấy
gia nhân tính giảo hoạt lại càng không thấy đâu, có lẽ đã về từ sớm để chăm
sóc cho chồng con rồi.
A Vụ nhíu mày, thực sự không thể giương mắt nhìn tình trạng này tiếp
diễn được nữa, nhưng mới bước vào hành lang, nàng đã nghe thấy tiếng nói
vọng ra.