“Phu nhân chỉ có chuỗi ngọc đó với một chiếc trâm kim ngọc lan, nếu
như bán cái này đi, sau này ra ngoài chỉ có mỗi chiếc trâm kim ngọc lan,
mấy người hay coi thường phu nhân không phải sẽ càng cười chê sao?” Lý
Lập Sơn Gia lo lắng nói.
“Chẳng phải bây giờ họ vẫn đang cười chê ta đấy sao?” Thôi Thị buồn
bã nói. “Ta chỉ mong sao A Vật của ta không bị ai cười nhạo thôi.”
Nhưng rõ ràng tiểu thư mới là người bị cười nhạo nhiều nhất! Lý Lập
Sơn Gia trộm nghĩ, không dám nói những lời này cho Thôi Thị nghe, sợ bà
đau lòng.
“Hôm qua, chuyện lão nô nói với phu nhân, chắc phu nhân cũng đã có
chủ ý. Trên phố Trường Dương đó có một cửa hàng đang muốn đổi chủ,
chúng ta chỉ cần gom góp mua lại, sau này cũng có thể chèo chống kiếm
chút sinh nhai.”
A Vụ đứng ngoài hành lang nghĩ bụng Thôi Thị sẽ nhíu mày cho mà
xem.
“Tam gia là người phong nhã, nếu ta lại làm những chuyện rặt hơi tiền
sau lưng ông ấy, ông ấy mà biết chắc chắn sẽ quở trách ta. Hơn nữa, nếu
chuyện này truyền ra ngoài cũng sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tam gia.
Bây giờ chúng ta chỉ mong tam gia đỗ cao trung khoa thi này, thế là tốt lắm
rồi.”
A Vụ nghe xong thầm gật đầu, sĩ nông công thương, nghề thương lái
luôn xếp vào loại thấp kém nhất. A Vụ là kiểu người thích ngắm gió ngợi
trăng, lãng mạn nên có cái nhìn không tốt về giới thương nhân, cho dù Thôi
Thị có đồng ý, nàng cũng sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Mặc dù sống thiếu thốn
thật, nhưng đó cũng không phải là thứ để người cao quý để ý tới, sao có thể
để bản thân ngày ngày tính toán tiền nong được, tuy đó không phải là
chuyện nhục nhã nhưng cũng chẳng vẻ vang gì.