Cứ theo tính cách trước đây của A Vụ thì khi nhìn thấy cảnh tượng này,
nàng chỉ muốn ra tay trừng phạt, nổi trận lôi đình đuổi hết bọn họ đi, thay
người mới. Khốn nỗi, mấy ngày nay, A Vụ loáng thoáng nhận thấy, tiền thân
của nàng là người cực kỳ yếu đuối nhu nhược, tốt bụng, dễ bắt nạt. A Vụ
muốn làm theo ý mình nhưng lại sợ chẳng mấy chốc lại có đạo sĩ đến nhà
trừ tà cho nàng.
“Ngươi đi đâu đấy, muốn uống ngụm nước cũng không biết kêu ai!” A
Vụ lên tiếng phàn nàn.
Tử Nghiên than thầm: Sao mình lại quên mất việc này nhỉ? Sau khi
khỏi bệnh, lục tiểu thư đã không cho phép bọn tiểu nha hoàn ra vào phòng
tùy tiện nữa, người phục vụ trong phòng này chủ yếu là mình và Tử Phiến
thôi mà.
Tử Nghiên vội vàng cúi đầu, gập người đáp: “Nô tỳ sai rồi, nô tỳ đi đổ
nước cho tiểu thư.”
“Mang nước bạc hà đến đây!” A Vụ bổ sung thêm một câu, không truy
cứu chuyện vừa nãy nữa. Tử Nghiên khá biết điều nên A Vụ không thể đuổi
bọn họ, đành phải tự điều chỉnh, nếu như không dạy bảo được mới nghĩ cách
đuổi đi.
Lần này Tử Phiến bưng chiếc bình đồng bước vào, sau đó pha nước
trong chậu sứ có hình chú bướm sặc sỡ đang bay lượn trên bông hoa mẫu
đơn. A Vụ thử nhúng tay vào nước, không khỏi thầm thở dài. Bọn nô tỳ
trong cái nhà này chẳng linh hoạt chút nào, nếu nàng không nói rõ ràng thì
chắc mấy ngày nữa cũng chẳng biết làm gì.
“Hãy mang một chậu nước lạnh đến đây, tìm một cái chậu men sứ màu
xanh để đựng, chỗ nước nóng này phải nóng hơn, sau này cứ như vậy mà
bưng nước vào phòng, vì trên đường đi có rất nhiều bụi bẩn. Còn nữa, nước
lạnh để rửa mặt cũng rất quan trọng, hãy lấy nước ở giếng phía đông phủ.