Đường Tấn Sơn, và kết quả đương nhiên vẫn là tài tử họ Đường này nhìn
trúng “đồ bị thịt” Cố Tích Huệ.
Cuối cùng, Quận chúa Khang Ninh vì sức khỏe yếu ớt không thể lấy ai
mà cũng chẳng ai nhòm ngó tới, chống chọi với bệnh tật đến năm hơn hai
mươi tuổi thì qua đời.
A Vụ vạn lần không ngờ rằng mình lại đầu thai vào thân phận của lục
tiểu thư ở tam phòng của phủ An Quốc Công Vinh. Thế nên A Vụ không
còn là A Vụ nữa, mà trở thành lục tiểu thư “ngây thơ nhỏ dại” của Vinh phủ.
A Vụ thực sự không hiểu rõ lắm về lục tiểu thư này, kiếp trước nàng
cũng không nghe đến sự tồn tại của cô, liên kết các sự việc lại mới biết cô
nhóc là con gái ruột của Vinh tam gia, còn ông là con vợ lẽ của An Quốc
Công. Vinh tam gia có hai trai, một gái, cô con gái út tên là Vinh Vật Ưu,
tên thường gọi là lục tiểu thư. Ngũ tiểu thư mà Tử Phiến nhắc đến chính là
tài nữ kinh thành Vinh Uyển, người này thì A Vụ biết khá rõ, cô ta chính là
mỹ nhân còn lại trong kinh thành, sắc đẹp sánh ngang với Cố Tích Huệ.
A Vụ ngắm nhìn dung nhan trong gương, mặc dù mới sáu, bảy tuổi,
nhưng gương mặt non nớt này lại ẩn giấu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng
thành trong tương lai. Thầm nghĩ sau này lớn lên sắc đẹp của Vinh Vật Ưu
sẽ chẳng hề thua kém Cố Tích Huệ, A Vụ không hiểu sao mình lại chẳng
biết cô nhóc này.
Lúc Tử Nghiên bước vào phòng, A Vụ mới định thần lại. Nàng nhận
thấy mấy nha hoàn trong nhà này chẳng có phép tắc gì hết. Cha nàng là con
bà vợ lẽ, nhưng dù gì nàng cũng là chủ nhân danh chính ngôn thuận của phủ
An Quốc Công, vậy mà bọn họ đều cư xử rất thô lỗ. Chẳng hiểu Vinh Vật
Ưu ngày trước nghĩ như thế nào, uổng công tên là Vật Ưu
[1]
, cứ theo A Vụ
thấy, phải gọi cô ấy là Đa Ưu mới đúng.
[1]. Vật Ưu: Có nghĩa là vô lo, vô nghĩ.