khuyên Thôi Thị giả vờ bị ốm, nhưng bà lại quay sang trách mắng nàng:
“Phận làm dâu sao có thể giả ốm khi phải hầu hạ mẹ chồng, nếu bị người
khác biết thì danh tiếng của cha con, danh tiếng của con sẽ thế nào đây?”
Thôi Thị sợ A Vụ nhiễm tính giảo hoạt liền dặn: “Sau này xuất giá thì
nhất định không được giả vờ ốm để trốn tránh việc hầu hạ mẹ chồng đâu
nhé, làm như thế sẽ bị người ta cười cho thối mũi đấy con ạ.” Thôi Thị vẫn
sợ chưa dọa được A Vụ liền nói thêm: “Mà không chừng gả đi rồi còn bị
người ta trả về đấy.”
A Vụ đỏ bừng mặt, ai muốn lấy chồng cơ chứ, thế nhưng nàng vẫn phải
gật đầu cho xong.
Hôm nay Thôi Thị không có ở nhà, A Vụ buồn bã trở về phòng mình,
sai Tử Nghiên mang đàn lại cho nàng gảy.
Cầm Danh, Thanh Diên là hai nhạc cụ do một người bạn của Vinh tam
gia là Thái Quan Nghiên tặng. Nhà người này làm nghề chế tạo đàn từ lâu
đời, trước đây A Vụ có một cây đàn nổi tiếng là Minh Loan, cây đàn này
cũng là do tổ tiên nhà họ Thái chế tạo.
Cây đàn Thanh Diên mặc dù được người đương thời chế tạo ra, nhưng
thân đàn rất cổ, trang nhã, tiếng đàn mềm mại, tròn đều, nếu lọt vào tay
người yêu đàn, thích đàn và đàn giỏi thì nhất định sẽ trở thành “nhất đại
danh cầm”.
Sau khi A Vụ có được chiếc đàn này thì cho dù tâm trạng buồn bực hay
vui vẻ cũng đều gảy một khúc nhạc để biểu đạt nỗi lòng.
Tử Nghiên thấy A Vụ muốn chơi đàn liền vội vàng mang đàn đến, sau
đó mang cái lư ba chân bằng đồng xanh hình con cua thời Tuyên Đức đựng
tàn nhang đốt hôm qua đặt gần cạnh bàn.