A Vụ lấy cái xẻng nhỏ trong ống đựng hương xúc tro san phẳng tàn
hương trắng, rồi lại dùng que hương chọc một lỗ cho đến khi thông đến
phần than củi bên dưới. Sau đó nàng mới nhẹ nhàng lấy miếng bạc ở trong
túi đựng ngân diệp đặt lên trên bếp lò, nếu có miếng cách nhiệt làm bằng vải
cách nhiệt thì tốt quá, vì vàng bạc là thứ không nên dùng, hơn nữa đây là
miếng bạc mà Tử Phiến có được từ chỗ quản gia.
A Vụ nhất thời thở dài, lò sưởi không có, tấm đệm cũng kém, chỉ có
bánh hương nàng tự làm là dùng được.
A Vụ cầm đũa gắp một bánh hương trong túi hương có hình con cá
đang bơi lội dưới hoa đặt lên phần cách lửa, sau đó lấy chổi phất trần cẩn
thận quét sạch tàn hương bám xung quanh.
Tử Phiến hai tay chống cằm, nhoài người ra bàn, chăm chú nhìn động
tác xông hương của A Vụ. Thị không thể diễn tả hết vẻ đẹp cô chủ khi cầm
chổi phất trần nhẹ nhàng quét bụi, dùng những lời đẹp nhất cũng không thể
diễn tả hết được vì hàm chứa cả sự thi vị, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy
thỏa mãn rồi.
Mỗi lần A Vụ thắp hương gảy đàn, Tử Phiến đều nhìn chăm chú, nếu
có tiểu nha hoàn nào rủ thị đi chơi, thị cũng nhất quyết không đi.
Xong xuôi, A Vụ đậy lò lại bằng nắp đỉnh gắn ngọc thời Tống. Bánh
hương gặp nhiệt, dần dần tỏa mùi hương thoang thoảng.
“Tiểu thư, đây là mùi hương gì ạ?” Tử Nghiên hỏi. A Vụ tùy theo tâm
trạng sẽ chọn loại hương khác nhau để thắp. Mặc dù lần nào Tử Nghiên
cũng cùng A Vụ điều chế mùi hương, nhưng thị cũng không biết rõ lắm.
A Vụ hít sâu một hơi, nói: “Cứ gọi là Thốn Huy đi.” A Vụ tự cổ vũ bản
thân.
“Thùy ngôn thốn thảo tâm