Tiểu nha hoàn lắc đầu, trả kẹo cho Tử Nghiên rồi chạy đi.
A Vụ nhìn cảnh tượng đó cũng cảm thấy kỳ lạ, liền đứng dậy bước đến
phòng của Thôi Thị.
Vừa bước qua cánh cửa mé ngoài hành lang, A Vụ đã cảm thấy trong
phòng rất lạ, Thôi Thị đối xử với thuộc hạ rất điềm đạm, phòng lúc nào cũng
nhộn nhịp, náo nhiệt, nếu yên tĩnh thì là do mấy nha hoàn đó đều ra ngoài đi
chơi.
Nhưng hôm nay mọi người đều có mặt ở trong phòng, dáng vẻ sợ sệt,
hệt như chuột nhìn thấy mèo vậy.
Có người thấy A Vụ đến vội vàng ra hiệu cho nàng, còn đưa mắt về
phía phòng trong, nhưng A Vụ đâu có hiểu được ý.
Bước vào phòng trong, A Vụ phát hiện trong đó không chỉ có một mình
Thôi Thị, mà có thêm một nữ nhân lạ.
Lông mày lá liễu, đôi môi đỏ như trái anh đào, thân hình thướt tha, yểu
điệu, tóc búi đơn giản một bên, lại cài lệch một chiếc trâm bạch ngọc hình
chim hỉ thước đậu cành mai, để lộ khí chất nho nhã, đài các, khiến người ta
không khỏi thốt lên một câu: “Đúng là mỹ nhân.”
Nếu mỹ nhân này ở nhà khác thì đúng là cơ hội để chiêm ngưỡng, còn
khi đã ở trong nhà mình thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp.
Sắc mặt Thôi Thị sa sầm, tay bưng chén trà không nói, nếm một ngụm
xong thì mắng: “Sao trà lại chát thế này, nguội rồi mà còn lấy cho ta uống!”
“Để muội pha ấm trà khác cho tỷ tỷ.” Nữ nhân lạ nói xong liền cầm lấy
chén trà trong tay Thôi Thị.
A Vụ vừa nhìn đã đoán ra ngay thân phận của nữ nhẫn kia. Nàng là cô
gái vô cùng hoạt bát, mặc dù không ai dám kể chuyện đáng xấu hổ này cho