Báo đắc tam xuân huy.
[1]
”
[1]. Hai câu thơ trích trong bài Du tử ngâm của Mạnh Giao (751-814), nhà thơ Trung Quốc
thời Trung Đường. Dịch nghĩa: Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ/ Lại có thể báo đáp được
ánh nắng của ba xuân?
Sau khi đốt hương, thưởng thức mùi thơm của hương A Vụ mới rửa tay
đánh đàn. Mấy việc nhỏ nhặt này cũng đã mất nửa canh giờ của nàng. So
với bản nhạc réo rắt, A Vụ thích chơi những bản nhạc cổ trầm lắng. Khi
đánh đàn, nàng thường nghĩ đến cảnh Kê Khang dạo bước trong rừng, nhàn
tản uống rượu và đàn khúc Quảng Lăng.
Tử Nghiên, Tử Phiến tuy không hiểu tiếng đàn, nhưng mỗi lần A Vụ
gảy đàn, nha hoàn trong phòng, ngoài phòng đều bước nhẹ chân, mấy tiểu
nha hoàn chơi đá cầu ngoài sân cũng dừng lại dỏng tai lắng nghe.
A Vụ không nhận thấy sự khác lạ của đám gia nhân, mà chìm đắm
trong nỗi nhớ nhung. Thái độ đối xử lạnh nhạt của Trưởng Công chúa, hành
động lạ lùng của nhị ca, nỗi sợ hãi về Lan Trì hôm nay đều có thể trở thành
bản nhạc để giãi bày tình cảm.
A Vụ gảy đàn xong, Tử Nghiên liền nói: “Tiểu thư, tại sao ngày nào
tiểu thư cũng đàn những bản nhạc khác nhau vậy? Tuy đều rất hay nhưng
hôm nay nô tỳ thấy bi thương hơn.”
A Vụ ngạc nhiên trước sự mẫn cảm của Tử Nghiên, những bản nhạc
này nàng gảy đều là xuất thần, nếu bảo nàng đàn lại lần thứ hai giống như
thế chắc chắn sẽ không làm được.
Nàng vừa thu đàn lại thì có nha hoàn đến báo phu nhân đã về phòng.
Tử Nghiên lấy một nắm kẹo cho tiểu nha hoàn, thấy sắc mặt thị là lạ,
miệng ấp a ấp úng, liền hỏi: “Sao vậy?”