Nhưng chính điều đó lại khiến Vệ Quốc Công ngày càng quá đáng,
chơi chán trong phủ, ông lại tìm gái ở bên ngoài. Ông như ăn phải trường
xuân tán của bà quả phụ này, nhất quyết sống chết có nhau, dù Trưởng Công
chúa đánh mắng cũng không tác dụng. Ông nhất quyết muốn ra ngoài sắp
xếp một nơi ăn chốn ở cho người đàn bà đó.
Trưởng Công chúa không còn cách nào khác, tốn bao nhiêu vàng bạc
đến Dương Châu mua một “con ngựa gầy” về, chưa đầy nửa tháng Vệ Quốc
Công đã quên hẳn người đàn bà quả phụ kia. Từ đó có thể thấy “con ngựa
gầy” lợi hại như thế nào!
Nhưng sau đó, một người thông minh như Trưởng Công cũng suýt bị
mắc bẫy của “con ngựa gầy” đó. Cô ta định sinh con trai cho Vệ Quốc
Công, Trưởng Công chúa căm hận giết chết “con ngựa gầy”, sau sự việc đó
Vệ Quốc Công không còn tình cảm gì với bà nữa.
Và cũng từ đó mà A Vụ có ấn tượng vô cùng sâu sắc về giống “Ngựa
gầy Dương Châu” này, nàng còn nhớ, một người nhu nhược như Vệ Quốc
Công cũng vì người con gái trăng hoa đó mà chống lại Trưởng Công chúa,
ném vỡ cả bát canh ngừa thai của cô ta, còn nói muốn cho cô ta một chỗ dựa
nửa đời còn lại.
Bây giờ A Vụ lại nhìn thấy bóng dáng của “con ngựa gầy” năm xưa
trên người nữ nhân xa lạ đang đứng trước mặt Thôi Thị. Loại nữ nhân này
mặc dù được dạy dỗ như con gái nhà khuê các nhưng khí chất lại không
bằng, từ nhỏ đã phải học mấy ngón nghề hầu hạ người khác, người nào đã
quen họ thì nhìn một cái là có thể nhận ra ngay.
A Vụ không hiểu ai lại hào phóng đến mức tặng Vinh tam gia món quà
“quý giá” này.
A Vụ nghe nữ nhân kia gọi Thôi Thị là tỷ tỷ thì cố nặn ra nét cười trên
khuôn mặt. “Mẹ, đây có phải là di mẫu
[1]
không? Sao di mẫu đến mà mẹ
không gọi con?” A Vụ nhào vào lòng Thôi Thị, ngây thơ hỏi bà.