“Đúng rồi, nhưng ta đang không muốn cho ả vào nhà thì con lại vượt
quyền ta, sai Tư Họa sắp xếp nơi ăn chốn ở cho ả.” Thôi Thị vừa nhắc đến
chuyện này đã thấy bực.
A Vụ vội vàng nói: “Người của lão thái thái ban tặng, dù không nhận là
thiếp thì ít nhất cũng phải để cho ả ở lại.” Mặc dù ngoài miệng nói vậy,
nhưng trong lòng A Vụ cũng băn khoăn, người giữ lại rồi, liệu có thể đuổi đi
được nữa không. Nàng cũng biết Thôi Thị cảm thấy rất không thoải mái, ả
Vương Thị kia chẳng khác nào cái gai trong mắt, nhưng nàng cũng không
muốn nói với mẹ.
A Vụ cho rằng mình không muốn nói với mẹ, nhưng thực ra nàng
không hiểu được nỗi buồn phiền của Thôi Thị.
Thủ đoạn của bọn “Ngựa gầy Dương Châu” này rất lợi hại nhưng A Vụ
cho rằng muốn nghiêm túc xử lý bọn họ thì không thể chỉ bằng một câu nói.
Hơn nữa, ở hậu viện đã có Mộc di nương, lần này thêm một tân di
nương nữa cũng chẳng sao.
Di nương, nha hoàn thông phòng chẳng qua cũng chỉ là thứ hạ đẳng
hầu hạ người khác, nhiều khi không được coi là con người, chẳng qua chỉ là
thứ đồ chơi mà mấy mụ chủ nuôi để hầu hạ cho đám nam nhân mà thôi. Hay
nói cách khác, bên cạnh Vinh tam gia giờ chỉ thêm một chỗ ngủ thôi mà.
A Vụ chưa bao giờ nghĩ rằng nam nhân có nhiều nơi để ngủ thì có gì vẻ
vang. Nam nhân có năm thê bảy thiếp thì nhiều, chứ người chung thủy với
một vợ thì vô cùng hiếm. Chuyện này chẳng phải là đạo lý hiển nhiên gì
nhưng cũng coi là lẽ thường tình của con người.
A Vụ cho rằng, có thêm một người ngủ bên cạnh mình chẳng phải là
chuyện gì thoải mái, chưa nói đến việc một chiếc giường có hai người nằm
đã chật chội, gây ảnh hưởng lẫn nhau, mà trước tiên phải kể đến việc ăn
uống vệ sinh khó tránh khỏi có sự khiếm nhã.