Chúng ta tạm thời chưa nói tới những suy tính của Vương Thị mà trở
lại phòng của Thôi Thị đã.
“Sao con biết Vương Thị chính là loại “Ngựa gầy Dương Châu”?” Thôi
Thị nghiêm túc hỏi A Vụ, chẳng biết đồ kỹ nữ hạ tiện nào lại dám đem
chuyện nhơ bẩn như vậy nói cho con gái bà biết, dù bà có tốt tính đến mấy
cũng phải nghiêm khắc trong chuyện này mới được.
Về phần Thôi Thị, bà biết “Ngựa gầy Dương Châu” là vì những trò lợi
hại của đám đàn bà ấy đã nổi tiếng khắp kinh thành, dù Thôi Thị không hay
ra khỏi nhà thì cũng nghe được “chuyện phong lưu” của họ, chuyện họ làm
gây ra bao nhiêu phong ba chốn kinh thành, khiến vợ chồng bao nhà tan vỡ,
bại danh phá sản...
A Vụ sớm đã tính đến việc Thôi Thị hỏi câu này, liền đáp: “Hôm nay
Tử Phiến mới đi nghe ngóng được ạ. Thị sợ mẹ không biết lai lịch của nữ
nhân đó và chịu thiệt thòi từ lão thái thái.”
Lời giải thích ấy đã xóa tan nỗi nghi ngờ của Thôi Thị. Bà cũng biết Tử
Phiến là đứa thích đi chơi, tuy còn nhỏ nhưng lắm lời hơn mấy mụ đàn bà,
lại hay nghe ngóng được những chuyện ngồi lê đôi mách.
“Cái con bé Tử Phiến này, sau này con phải quản cho nghiêm mới
được.” Thôi Thị nhắc nhở A Vụ.
A Vụ gật đầu. “Con biết rồi ạ, nhưng nếu không phải là do thị nghe
ngóng được thì có khi chúng ta còn bị người ta ức hiếp cũng nên. Nếu cha
con nhận ả kia làm thiếp thì đúng là một tai họa.” A Vụ khéo léo bảo vệ Tử
Phiến.