Thôi Thị vội nói: “Không thể được!” Bà không muốn tiếp nhận Vương
Thị.
A Vụ hiểu rõ việc này hơn ai hết, Vương Thị là người mà lão thái thái
ban tặng, trưởng bối tặng thì không thể từ chối, hơn nữa nam nhân ai cũng
thích đồ mới, A Vụ không nghĩ Vinh tam gia là người ngoại lệ, đợi ông về, e
rằng Vương Thị còn được sủng ái ấy chứ.
“Cứ để cô ta đi đi, mẹ, con còn có chuyện muốn nói với mẹ.” A Vụ làm
nũng. Chẳng hiểu sao về chuyện này Thôi Thị lại không phân biệt nặng nhẹ,
dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi, dù cũng lợi hại đấy nhưng vẫn có cách
quản thúc cô ta mà.
A Vụ không hiểu chuyện tình cảm nam nữ nên nào biết được nỗi khổ
tâm của Thôi Thị. Thôi Thị biết khó có thể từ chối không nhận Vương Thị
nên cũng chẳng muốn làm khó dễ cô ta thêm nữa.
Vương Thị hành lễ xong liền theo Tư Họa lui ra.
Lại nói về chuyện Vương Thị cùng Tư Họa đến hậu viện. Tư Họa sắp
xếp cho Vương Thị ở cạnh phòng của Mộc di dương, thị cũng không biết
phải xưng hô với Vương Thị thế nào, chỉ nói: “Mời cô nương ở lại đây nghỉ
ngơi, nếu cần gì khác thì cứ bảo tiểu nha hoàn nói với tôi.”
Hóa ra bên cạnh Vương Thị còn có một tiểu nha hoàn khoảng mười
hai, mười ba tuổi theo hầu tên là Tinh Minh.
Vương Thị vội vàng nói lời cảm ơn rồi lấy một ít bạc vụn thưởng cho
Tư Họa. Tư Họa không từ chối, trong lòng chỉ nghĩ: Vương Thị này thật hào
phóng, thưởng liền một lúc mấy đồng bạc, bằng cả một tháng tiền lương của
thị và thị cũng cảm thấy người này không dễ đối phó chút nào, trở về phải
bẩm báo lại với phu nhân mới được.